Ba giờ sáng, cái giờ mà lẽ ra người ta đã say giấc nồng, phố xá im lìm, chỉ còn lác đác một vài bóng người và những âm thanh rợn người, mọi thứ chìm trong bóng tối thì ở một ngôi nhà nào đó vẫn có một căn phòng sáng ánh đèn. Trong căn phòng ấy, một cô gái trẻ đang ngồi trên giường với mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng, trên tay cầm một chiếc điện thoại, nhưng có vẻ như... cô gái này đang rất tức giận:
"Cái quái gì vậy!? Logic truyện kiểu gì thế này!? Tác giả có vấn đề gì à!?"-Cô gào lên trong cơn phẫn nộ " Hai người yêu nhau say đắm như thế mà không cho họ bên nhau luôn đi!? Sao chương cuối bẻ lái gắt vậy!? Bà có thù hằn gì với tình yêu à!?Đồ khốn!!! "
Đây là Trần Linh Anh, 24 tuổi, cái độ tuổi mà đáng lẽ người ta đã có công việc ổn định, lo toan cơm áo gạo tiền, có người yêu hay thậm chí đã có gia đình rồi, còn cô thì ở nhà ăn bám bố mẹ. Suốt ngày thức đêm đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình sến súa, chơi game, lướt mạng xã hội và sáng ngủ bù. Thế nên bởi vậy mà đến nay cô chưa có mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm yêu đương của cô như một tờ giấy trắng.
Khi đi học, việc cô ghét nhất chính là học, nhưng lại có những ước mơ thật là lớn lao. Nào là trở thành phú bà, có người yêu cưng chiều, lấy chồng đại gia, tiền tiêu không bao giờ hết, đi đến đâu đều có người người kính trọng quỳ dưới chân, người theo đuổi xếp hàng dài đếm mãi không hết. Nói thế nào nhỉ, đây đều là những ước mơ viển vông, chỉ trong tiểu thuyết hay mấy cuốn truyện ngôn tình mất não mới có.
Gần đây, cô đang say mê một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mang tên "Cùng nhịp trái tim", kể về chuyện tình siêu lãng mạn, ngọt đến sâu răng giữa Trần Linh Anh (nhân vật nữ chính trùng tên với cô) và Phạm Nhật Nam. Cô cày bộ này từ chương 1 đến chương 99 chỉ trong một đêm, khi sắp đọc chương 100 cô đã tưởng tượng cảnh nam chính tỏ tình nữ chính, họ cưới nhau, sinh con, hạnh phúc mãi mãi và thế là HE. Đáng lẽ ra... lẽ ra truyện nên kết thúc như vậy nhưng tác giả lại đột nhiên quay xe. Cô mở đoạn cuối, đọc lại từng câu từng chữ, trong lòng dâng lên phẫn nộ:
" Cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, nước mắt tuôn dài trên má, cô khẽ lấy ra từ trong túi áo lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước và chìm vài giấc ngủ say, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những câu nói ngày hôm qua.
'Em nói thật sao... hóa ra từ trước đến giờ là...'
'Em xin lỗi... trước giờ em chưa từng yêu anh thật lòng...'
'Vậy sao hôm đó em nhận lời tỏ tình của anh... sao em đối xử với anh như yêu anh thật lòng suốt thời gian qua... '
'Xin lỗi... em làm vậy để anh không đeo bám em nữa, hi vọng anh tìm được cô gái tốt hơn em... em xin lỗi... '
Nói xong cô chạy đi, để lại anh một mình với bó hoa chưa kịp trao trên tay, chiếc nhẫn chưa kịp tặng, lời câu hôn chưa được nói ra. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên năm ấy anh dám lấy hết dũng khí tỏ tình để rồi cô từ chối, anh đã cố gắng rất nhiều. Vậy mà, bây giờ anh không còn lí lẽ để sống nữa, anh quyết định kết thúc tất cả trên dòng sông này."
"TÁC GIẢ BỊ ĐIÊN THẬT RỒI!!!" - Trần Linh Anh ngẩng mặt lên trần nhà hét lớn.
Cô mở ngay phần đánh giá truyện và viết luôn một bài đánh giá siêu dài mà đến chính cô- một đứa dốt văn cũng không ngờ được mình viết được nhiều như vậy:
"Tác giả có vấn đề à!? Truyện đang ngọt tự nhiên quay xe là sao!? Logic truyện vứt đâu rồi!?Viết chương cuối thiếu logic vậy mà cũng viết được hả?! Thích viết gì thì viết, không để ý đến cảm giác của độc giả à? Nghĩ sao mà 99 chương yêu nhau thắm thiết như thật mà chương cuối nói giả dối là giả dối được hay thế! Nam chính đã chuẩn bị cả hoa và nhẫn rồi thì sao không cho hắn tỏ tình luôn rồi HE luôn mà lại đi cho hai đứa kéo nhau đi tự sát! Bà định kết thúc như truyện Romeo và Juliet phiên bản ngôn tình hiện đại à! Viết HE thì chết ai, bà có thù với họ chắc! Đã thế còn đặt tên nhân vật chính trùng với tôi nữa chứ. Một sao không nói nhiều. "
Cô gõ một lèo cho thỏa cơn tức rồi bấm nút gửi. Chỉ vài phút sau cô nhận được phản hồi của tác giả:
" Truyện của tôi, tôi thích viết như nào thì tôi viết, cô quản được chắc? Cô là ai mà tôi cần phải biết để tránh đặt tên cho nhân vật, thế giới có cả tỉ người, chắc gì một mình cô tên Trần Linh Anh, ghét quá thì đi đổi tên đi, không ai cấm! Với cả ông đây đang thất tình nặng, cô có biết con đàn bà kia tồi như nào không? Tồi như trong truyện đấy, đời tôi không hạnh phúc thì đừng mong nhân vật hạnh phúc! Thích kết đẹp thì tự đi mà viết, ông đây không cản! Đã viết truyện miễn phí cho rồi còn chê, lẽ ra ông đây sẽ xem xét nếu cô không gọi tôi là "bà", hừ, tên bút danh rõ thế rồi còn nhầm, cô mặc định tác giả ngôn tình đều là nữ à?"
Trần Linh Anh đọc xong càng thêm tức giận, ném mạnh điện thoại xuống sàn:
"TÁC GIẢ CHÓ CHẾT!!!"
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói nghe giống như cậu bé vô cùng ngọt ngào, dễ thương nhưng có chút ma mị vang lên:
"Kiểu như là ta không có được hạnh phúc thì các ngươi cũng đừng mong câu chuyện có kết thúc đẹp. Nào... hãy khóc đi, hãy thấu hiểu nỗi đau của ta, hãy khóc đi, khóc than cho cuộc tình của ta, cho nhân vật, cho câu chuyện của ta. Hãy khóc than đi nào... hỡi thần dân của ta~~~"