Ngày khai giảng năm lớp 11, trường Nhất Trung thành phố Giang Thành bị phủ bởi một trận mưa tầm tã. Từ những tán cây phong đỏ bên cổng, từng giọt nước rơi xuống tạo thành chuỗi âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Nam Tân đứng dưới mái hiên khu giảng đường, ôm cuốn sách giáo khoa mới phát. Áo đồng phục bị ẩm phần vai trái vì vừa chạy qua sân trường không kịp mở ô. Cậu nghe tiếng giày chạy nhanh trên nền gạch, rồi một giọng nói trầm nhưng trong, hơi gấp:
“Cậu có bị ướt nhiều không?”
Nam Tân quay lại. Một cậu con trai cao gầy, áo sơ mi trắng, mái tóc đen hơi rủ trước trán, tay cầm một chiếc ô đỏ nổi bật dưới trời mưa xám xịt. Đó là lần đầu tiên Nam Tân gặp Lâm Trạch – người mà sau này trở thành bao nhiêu năm thương nhớ của cậu.
Cậu chỉ kịp đáp khẽ:
“Không… Không sao.”
Nhưng trái tim Nam Tân đã kịp đánh rơi nhịp đầu tiên.
Khi giáo viên chủ nhiệm điểm danh lớp mới, Nam Tân ngẩn ngơ khi thấy Lâm Trạch mang cặp, tiến đến chỗ bàn kế bên mình và cúi đầu hỏi:
“Chỗ này còn trống không? Tớ mới chuyển đến.”
“À… còn.” – Nam Tân lí nhí, tim đập nhanh đến mức cậu phải hít sâu.
Cả buổi học đầu tiên, Nam Tân chỉ dám nhìn sang Lâm Trạch khi cậu ấy không để ý. Chữ viết đẹp, thẳng hàng. Thỉnh thoảng Lâm Trạch lại ngẩng lên hỏi một câu về bài học, và mỗi lần như vậy, Nam Tân đều cảm giác như ai đang gõ lên ngực mình một cái thật nhẹ nhưng lan tỏa khắp cơ thể.
Trong mắt người khác, có lẽ họ chỉ là hai bạn học bình thường. Nhưng với Nam Tân, khoảng cách chưa đầy một gang tay ấy lại dài như cả thế giới.
Ngày thứ ba, khi Nam Tân quên đem bút, Lâm Trạch im lặng đưa cậu một cây.
“Lần sau nhớ mang theo.” – cậu ấy nói, giọng không trách móc mà rất dịu.
Chỉ một câu đơn giản thế thôi, nhưng Nam Tân đã nhớ đến tận. Một buổi sáng thứ hai, sau kỳ thi giữa kỳ, trời se lạnh. Trong giờ Toán, Nam Tân thấy Lâm Trạch có vẻ mệt. Cậu ấy nhăn mày, chống cằm viết bài. Đến khi chỉ còn mười phút cuối tiết, Lâm Trạch lặng lẽ gục đầu xuống bàn.
Ban đầu Nam Tân hơi hoảng, tưởng đối phương bị bệnh. Nhưng khi thấy hơi thở đều đều, cậu hiểu Lâm Trạch chỉ đang ngủ gục.
Và rồi, khoảnh khắc làm trái tim Nam Tân suýt ngừng đập đã đến.
Đầu của Lâm Trạch nghiêng sang… chạm vào vai Nam Tân.
Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh. Hơi ấm truyền đến qua lớp đồng phục, dịu dàng đến mức chỉ muốn giữ mãi. Mùi shampoo thoang thoảng, mùi nắng nhẹ trên áo… Tất cả làm Nam Tân như chìm vào một giấc mơ.
Nhưng tiếng chuông vang lên.
Lâm Trạch bật dậy, hơi bối rối.
“Xin lỗi… Tớ vô ý.”
Nam Tân lắc đầu thật nhanh:
“Không sao… Tớ không để ý.”
Nhưng trái tim cậu lại đang rung như sợ bị ai đó nghe thấy.
Khoảng cách giữa họ… lại trở về như trước.Nam Tân luôn viết nhật ký. Những cảm xúc không thể nói ra, cậu đều viết vào đó.
Một ngày, khi dọn ngăn bàn, Nam Tân để quên một tờ giấy ghi vội câu nói mà cậu chưa từng dám nói với ai:
“Có người thích cậu rất nhiều… nhưng không biết phải dùng cách nào để đến gần cậu.”
Tờ giấy kẹt trong cuốn sách bài tập mà Lâm Trạch mượn.
Khi nó rơi xuống, hai người cùng cúi nhặt.
Ngón tay suýt chạm nhau.
Cả hai đều khựng lại.
“Cậu viết sao?” – Lâm Trạch hỏi, mắt nhìn Nam Tân rất lâu.
Tim Nam Tân như bị bóp nghẹt.
“Kh-không … Không phải tớ. Tớ… tớ viết nháp bài văn thôi.” – Cậu nói dối, và bản thân cũng thấy đau.
Lâm Trạch không hỏi nữa. Nhưng từ hôm đó, Nam Tân cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy… không còn giống trước.
Không xa cách.
Không gần gũi.
Chỉ là… có gì đó khó đoán.
Cuối năm, trường tổ chức chạy đường dài. Nam Tân vốn không khỏe, lại vừa mới cảm cúm. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.
Ở vòng cuối, trước mắt Nam Tân mờ dần. Chân như đeo chì. Tiếng tim đập dồn dập.
Và rồi, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu thật chặt.
“Nam Tân! Cậu làm sao vậy!?” – Lâm Trạch hốt hoảng, giọng căng thẳng khác hẳn thường ngày.
Nam Tân không trả lời nổi, chỉ nghe tiếng gió và hơi ấm sau lưng. Lâm Trạch dìu cậu đến trạm nghỉ, đưa nước, lau mồ hôi.
“Tớ đã bảo cậu đừng cố rồi mà…” – Anh nói khẽ, giọng mềm như trách nhưng đầy quan tâm.
Nam Tân muốn khóc.
Muốn nói rằng: Chỉ cần cậu lo lắng cho tớ như vậy, tớ cố đến mức nào cũng được.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ gật đầu.
Khoảng khắc đó khiến Nam Tân càng không thể thoát khỏi cảm giác:
Mình thích cậu ấy quá rồi.
Tháng 12, tuyết đầu mùa rơi phủ kín sân trường. Tin tức lan đi nhanh như gió:
Lâm Trạch sẽ chuyển trường cuối học kỳ.
Khi nghe bạn nói lại, Nam Tân đứng chết lặng.
Tay cầm cốc sữa nóng mà không cảm nhận được hơi ấm.
Buổi chiều tan học, Lâm Trạch đi cạnh cậu.
“Hôm nay cậu sao thế? Trông không khỏe.”
Nam Tân không muốn hỏi. Không muốn nghe câu trả lời.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn buột miệng:
“Cậu… thật sự sẽ chuyển trường sao?”
Lâm Trạch im lặng vài giây.
“Ừ. Bố mẹ tớ muốn tớ về thành phố A để chuẩn bị cho đại học.”
“Vậy còn… lớp mình?”
“Không còn cách nào khác.” – Cậu nói nhẹ như một tiếng gió.
Mọi thứ đều bình thản, trừ trái tim Nam Tân.
Cậu biết mình không thể níu.
Cũng không có tư cách để giữ.
Ngày cuối cùng, Lâm Trạch đưa cho Nam Tân một túi giấy nhỏ.
“Quà chia tay. Hy vọng cậu đừng từ chối.”
Bên trong là chiếc ô đỏ – chiếc ô ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Nam Tân nhìn nó rất lâu.
“Cậu… đưa cho tớ làm gì?”
“Vì ngày đó nhờ cậu mà tớ không bị ướt. Và vì…” – Lâm Trạch dừng lại, khẽ cười – “…tớ muốn thứ gì đó của tớ có thể ở bên cậu thêm một thời gian.”
Tim Nam Tân như bị ai bóp lại.
Có rất nhiều lời cậu muốn nói:
"Tớ thích cậu."
"Đừng đi."
“Ở lại, được không?”
Nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ.
Cuối cùng, Nam Tân chỉ nói:
“…Cảm ơn cậu.”
Lâm Trạch mỉm cười:
“Gặp lại sau nhé.”
Sau khi xe của Lâm Trạch đi xa, Nam Tân một mình trở về sân trường. Tuyết trắng phủ lên từng bậc cầu thang.
Cậu mở chiếc ô đỏ. Mép ô có vài chữ nhỏ bằng bút đen, rất khó nhìn nếu không chú ý:
“Tớ cũng từng thích cậu.”
Tay Nam Tân run lên.
Tuyết rơi thấm vào tóc, lạnh buốt.
Cậu không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết nước mắt rơi xuống hòa vào bông tuyết.
Thì ra…
Cậu ấy cũng thích.
Chỉ là hai người đều im lặng.
Đều sợ.
Đều không dám bước qua một bước… để rồi bỏ lỡ nhau.
Một chuyện tình đơn phương kéo dài quá lâu, đến phút cuối mới biết hoá ra là hai chiều – nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
Nhiều năm sau, mỗi khi trời mưa hoặc tuyết rơi, Nam Tân đều mang theo chiếc ô đỏ ấy.
Không phải để chờ đợi.
Mà để nhớ rằng có một người, vào một quãng đời đẹp nhất, đã thích cậu bằng một cách dịu dàng đến mức không nỡ nói ra.