Trong tiếng nhạc điện tử dồn dập và ánh đèn neon chớp tắt của quán bar Lotus,Phương Lan-một cô gái cá tính với áo khoác da đen và ánh mắt sắc lạnh-chỉ định ghé vào uống vài ly rồi về.Cô vốn nổi tiếng là cool và kín đáo,chẳng mấy khi để ý ai đến gần.
Thế nhưng tối hôm đó,Phương Lan nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang bị một gã say vướng víu quấy rầy ở góc hành lang dẫn ra nhà vệ sinh.Mặt cô gái tái đi,tay run run giữ túi.
Không kịp nghĩ nhiều,Phương Lan tiến đến,nắm lấy cổ tay gã kia rồi gạt mạnh ra."Cút đi".Giọng cô lạnh như băng.Gã lảo đảo bỏ chạy,còn cô gái thì vẫn đứng sững,mắt mở to vì sợ hãi.
"Em ổn không"-Phương Lan cúi xuống,ánh mắt dịu hơn
"Dạ...em ổn.Cảm ơn chị..."-Cô gái đáp,giọng run nhẹ.Cô tên là Hương,sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật,lần đầu bị bạn bè kéo đi bar.
Phương Lan đưa Hương ra ngoài cho thoáng khí.Dưới ánh đèn đường vàng nhạt,Hương trông mềm mại,trong trẻo đến lạ.Một người lạnh lùng như Phương Lan lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Từ hôm đó,họ bắt đầu quen nhau.Những lần đi uống cà phê cuối tuần,những buổi Phương Lan chở Hương đi dạo quanh Hồ Gươm,những tin nhắn dần dài hơn,ấm áp hơn.Hương dịu dàng,mang trong mình sự tinh tế khiến Phương Lan dễ chịu mỗi khi ở cạnh.
Còn Hương,không nói ra nhưng trong lòng đã rung động từ lần Phương Lan cứu mình.Cách Phương Lan đứng chắn trước mặt cô hôm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Một tối mưa,khi Hương đang đứng trú dưới mái hiên chung cư,Phương Lan bất ngờ xuất hiện với chiếc ô màu xanh.Không báo trước,không nhắn trước.Chỉ xuất hiện với hơi ấm quen thuộc.
"Anh-à...chị tới đây làm gì"-Hương đỏ mặt
Phương Lan hít một hơi thật sâu,như lấy hết can đảm:"Hương này...em có rảnh không?Chị...muốn đưa em một thứ"
Hương chớp mắt."Thứ gì ạ"
Phương Lan mở rộng ô ra,trong khi trời đang mưa như trút,rồi nói:"Trái tim chị.Em có nhận không"
Hương ngỡ ngàng,đôi mắt long lanh.Một lời tỏ tình đột ngột,vụng về nhưng chân thành đến mức tim cô như vỡ oà.
"Em...em nhận"
Họ cười với nhau dưới cơn mưa nhẹ.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu,một cô gái xuất hiện-Mai,người từng theo đuổi Phương Lan nhiều năm.Mai cố gắng chen vào giữa họ:nhắn tin cho Phương Lan liên tục,bịa chuyện rằng Hương đang thân với người khác,thậm chí còn tìm Hương để nói những lời tổn thương.
Sự hiểu lầm kéo dài khiến Hương âm thầm tránh mặt Phương Lan.Còn Phương Lan,không hiểu chuyện gì,tưởng Hương đổi lòng.Họ dần rời xa nhau,để lại những đêm dài Phương Lan ngồi một mình ở quán bar cũ,còn Hương thì khóc ướt cả trang sketchbook.
Một hôm,Phương Lan vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Mai và bạn cô ta,biết toàn bộ là dối trá.Phương Lan lập tức chạy đến chỗ Hương,thở gấp vì lo lắng.
Hương đứng trước cửa ký túc xá,đôi mắt đỏ hoe.Phương Lan nắm lấy tay cô:
"Là chị sau vì đã để em chịu một mình.Chị không cần ai khác.Chị chỉ muốn em."
Hương bật khóc,ôm chầm lấy Phương Lan thật chặt.
"Em cũng vậy...em chưa từng rời xa chị trong lòng."
Họ trải qua nhiều biến cố,nhiều tổn thương,nhưng cuối cùng đã tìm được đường quay về bên nhau.
Dưới ánh hoàng hôn,Hương tựa đầu lên vai Phương Lan,khẽ cười:
"Chúng ta...sẽ không buông nhau nữa,đúng không?"
Phương Lan siết nhẹ tay Hương:
"Không bao giờ"
Và thế là,giữa những hỗn loạn của cuộc đời,họ vẫn chọn nhau,một tình yêu đủ kiên nhẫn,đủ mạnh mẽ để đi đến cùng.
--Hết--