Đêm sâu lạnh buốt hàng mi,
Trông chờ tin nhắn có khi chẳng còn.
Nhớ nhau chẳng dám nói tròn,
Sợ làm phiền những đoạn mòn tình xưa.
Phố dài đèn đỏ như thừa,
Bước chân lạc giữa những mùa thương đau.
Tay từng níu chẳng thể nhau,
Giờ trao lại gió — mất mau một đời.
Giải thích:
Bài này kể về cảm giác chờ đợi một người đã không còn quay lại. “Tin nhắn có khi chẳng còn” là biểu tượng của sự xa cách. Người thơ vẫn yêu nhưng không dám nói vì sợ níu kéo vô ích. Tình yêu tan như hơi gió.