Năm 2025, Sư Tử dọn vào một căn phòng trọ cũ kỹ ở tầng 2 khu chung cư Vọng Hải. Căn nhà nằm ở cuối hành lang, đèn vàng chập chờn, tường bong gạch. Nhưng vì rẻ nên anh chọn luôn.
Sư Tử tính lạnh, ít nói, chẳng thích giao tiếp nhiều. Anh chỉ muốn có chỗ để ngủ sau ca làm thêm dài dằng dặc.
Đêm đầu tiên, khi Sư Tử mở tủ lạnh, anh bất ngờ thấy … chiếc chai nước không phải của mình.
Một giọng nam bực bội vang lên ngay bên cạnh:
"Ủa? Ai lấy nước của tôi?"
Sư Tử giật mình, quay đầu, chẳng có ai.
Nhà chỉ có mình anh.
Anh đứng lặng vài giây, tự nhủ chắc mệt quá nên sinh ảo giác.
Anh không biết rằng - năm 2035, có một cậu trai cũng đang đứng ở đúng vị trí ấy.
Những chuyện kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục:
– Bàn Sư Tử mới dọn sạch, quay đi quay lại đã có ly cà phê nóng.
– Bạch Dương để quần áo ở ghế, sáng ra thấy một cái áo lạ hoắc.
– Đôi lúc cánh cửa phòng tự đóng hoặc tự mở.
Bạch Dương nóng tính, chửi lớn:
"Con ma nào đùa giỡn với tao vậy? Bước ra coi!"
Ngay khoảnh khắc đồng hồ chỉ 0h, không gian như rung nhẹ.
Giây tiếp theo
Bạch Dương và Sư Tử nhìn thấy nhau.
Trong một khung hình chớp nhoáng:
– Bạch Dương tóc rối, mặc áo ba lỗ, vẻ mặt khó ưa.
– Sư Tử lạnh lùng, tay còn cầm hộp mì.
Cả hai đều giật bắn người.
Bạch Dương phản ứng trước:
"Ơ? Ai đây? Nhà tôi mà?"
Sư Tử cắn môi, toát mồ hôi:
"…Đây là phòng tôi."
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài 1 phút rồi mọi thứ biến mất.
Bạch Dương và Sư Tử trở lại hai thời điểm khác nhau như chưa từng gặp.
Nhưng từ đêm đó, mỗi ngày cứ 0h họ sẽ gặp nhau đúng 1 phút.
Ban đầu họ chỉ nhìn nhau đầy đề phòng.
Sau một tuần:
– Sư Tử đặt cơm lên bàn để Bạch Dương thấy khi thức dậy.
– Bạch Dương để sẵn thuốc cảm khi thấy Sư Tử ho trong “1 phút gặp”.
– Sư Tử dọn tủ lạnh vì biết Bạch Dương ở bừa bộn.
Một người 2025, một người 2035…
nhưng họ sống chung như thể cùng thời.
Đến tuần thứ năm, khi vừa hiện ra, Bạch Dương thấy Sư Tử run nhẹ vì lạnh.
Bạch Dương cà khịa:
"Trời ơi, trời lạnh muốn nắm tay ghê."
Sư Tử đỏ tai.
"Đừng có nói bậy."
Bạch Dương nghiêng đầu:
"Nói thiệt. Anh lạnh lắm."
Và Bạch Dương đặt bàn tay của mình lên tay Sư Tử.
Giây cuối cùng của phút gặp nhau ấy, Sư Tử hơi nghiêng về phía Bạch Dương … nhưng thời gian hết.
Cả hai lập tức bị tách khỏi nhau, để lại dư vị chưa trọn.
Mỗi đêm 1 phút, không dài — nhưng cũng đủ để họ trở nên thân thiết.
Bạch Dương bắt đầu nôn nóng chờ đến 0h
Sư Tử bắt đầu chỉnh tóc gọn gàng trước khi kim đồng hồ điểm.
Và rồi một đêm, khi gặp nhau:
Bạch Dương nói thẳng, không vòng vo:
"Anh thích em rồi."
Sư Tử đứng hình, tim đập loạn.
"… Anh đừng đùa."
"Anh không rảnh để đùa mỗi ngày 1 phút đâu."
Sư Tư cúi đầu, tay run nhẹ:
"Em cũng … thích anh."
Giây thứ 60 vừa dứt.
Họ lại biến mất khi chưa kịp nắm tay trọn vẹn.
2025 — Sư Tử hoảng loạn khi nhận được thông báo:
Khu chung cư Vọng Hải sẽ bị phá dỡ, chủ trọ của anh muốn bán đất
Nếu nơi này bị phá → khe thời gian sẽ biến mất.
Anh sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Dương nữa.
Sư Tử đập tường, hét lớn:
"Không được! Chưa kịp ôm anh mà!"
Bạch Dương của năm 2035 có lẽ chưa nghĩ đến chuyện này.
Anh chỉ thấy Sư Tử hiện ra với gương mặt buồn đến lạ.
"Sư Tử? Có chuyện gì à?"
Sư Tử cười gượng:
"Ngày mai … có thể là lần cuối."
Bạch Dương sững người, bàn tay siết chặt.
"Em đừng nói vậy."
Sư Tử bước đến, nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương:
"Nếu đêm nay là lần cuối … em muốn làm một chuyện."
Trong khoảnh khắc cuối cùng
Sư Tử vòng tay ôm Bạch Dương thật chặt.
Bạch Dương run bần bật, cũng ôm lại.
Và rồi thời gian chấm dứt.
Hai người biến mất … mãi mãi.
_____
5 năm sau — Năm 2030
Sư Tư nay đã 26 tuổi.
Anh nuôi một con mèo mập, sống bình thường nhưng luôn nhớ một người mà anh chưa từng gặp … hay đã gặp - anh không còn chắc chắn nữa, mọi thứ vẫn như một giấc mơ dai dẳng bám lấy anh.
Chiều hôm ấy, Sư Tư như mọi khi dẫn con mèo của mình đi dạo công viên, gần đó chính là căn nhà đang xây trên mảnh đất của khu chung cư Vọng Hải cũ.
Anh vuốt ve con mèo, lơ đãng nhìn bộ lông mềm mượt của nó.
Bất chợt ... trước mặt anh xuất hiện một đôi chân quen thuộc, dáng đứng ngang tàng.
Sư Tử ngước lên.
Bạch Dương đứng đó, bằng xương bằng thịt.
Không còn chỉ là 1 phút.
Không còn mờ nhạt.
Bạch Dương cười, nghiêng mặt:
"Em còn nhớ anh không?"
Sư Tử đứng bật dậy, mắt đỏ hoe:
"… Anh đến rồi?"
Bạch Dương bước đến, nắm lấy tay Sư Tử — bàn tay mà anh đã chờ 5 năm qua.
"Anh đã hứa là sẽ đến tìm em mà."
Sư Tử nhào vào Bạch Dương, ôm như không muốn buông nữa.
Con mèo bị kẹp giữa hai người, kêu "meow!" đầy khó hiểu, nhưng họ đâu còn quan tâm.
Bạch Dương vùi đầu vào cổ Sư Tử, giọng khàn khàn:
"Lần này anh không biến mất nữa đâu, Sư Tử."
Và Sư Tử đáp lại:
"Tốt. Vì em cũng sẽ không định cho anh chạy đi đâu."