Tối đó, anh say khướt bước vào nhà sau khi kết thúc sinh nhật của cô thư kí nhỏ. Anh bước vào nhà, căn nhà yên tĩnh không một tiếng động.
Cạch
Đèn được bật lên, anh nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó. Ánh mắt anh rơi vào bàn thức ăn trên bàn ở phòng bếp.
-Anh về rồi sao?
Anh quay lại:-Em chưa ngủ sao? vợ?
Em tiến lại gần anh:-Sinh nhật cùng cô ấy vui không?
-Em nói gì vậy? anh vừa từ công ty về mà? /giọng anh gắt lên/
-Công ty à? vậy cái này là gì hả chồng?
Em lấy điện thoại ra, mở những tấm ảnh trong điện thoại mình cho anh xem.
Anh hơi hoảng, sau đó lấy lại bình tĩnh mà nói:
-Em đừng hiểu lầm, anh chỉ đi sinh nhật của cô ấy thôi, ngoài ra không còn chuyện gì khác nữa.
-Đừng cố biện minh cho những gì anh đã làm nữa, mọi thứ anh làm đừng tưởng tôi không biết.
Giọng An gắt lên
-Biết gì chứ? anh chẳng làm gì cả. Em đừng có làm quá lên.
Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn
-Anh thôi đi, anh diễn hoài không biết mệt à? /An nhìn chằm chằm Hùng/
-Tch- Em thôi đi An à. Anh đã quá mệt rồi, về đây em còn chẳng để anh yên một phút giây nào cả.
Anh bắt đầu nói chuyện với An bằng giọng điệu khó chịu hơn
An bật cười nhìn Hùng
-Mệt sao? ở trên giường cùng cô ta nên anh mệt à?
-ĐẶNG THÀNH AN! /anh bổng quát lên/
An như không nghe thấy anh quát lên mà nói tiếp
-Sinh nhật của cô ấy lúc nào anh cũng bên cạnh cô ấy cả hai cùng đón sinh nhật như một cặp tình nhân vậy /An bỗng ngước mặt lên nhìn Hùng/
-Mấy lần trước em cũng chả nói gì mà? bây giờ lại dở chứng à? /anh xoa xoa thái dương mình/
-Hôm nay là sinh nhật cô ấy...
-Cũng là sinh nhật em.
Anh chưa kịp nói hết câu An bỗng cắt ngang làm anh ngỡ ngàng.
-Tôi chờ anh cả đêm qua, tôi gọi anh không được nhắn tin cũng không trả lời. Rốt cuộc anh có còn xem tôi là vợ anh không hay suốt ngày anh chỉ biết có cô ta thôi?
-Hôm nay... cũng là sinh nhật em sao?
Nước mắt em tuôn trào trả lời Hùng bằng giọng nghẹn ngào
-Anh hỏi được tôi câu đó sao? anh có phải là chồng tôi không? tôi cũng có sức chịu đựng thôi Hùng à, tôi cũng là con người.
-Anh...
-Đây không phải lần đầu, tôi đã làm ngơ, tha thứ cho anh không biết bao nhiêu lần, tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi
nhưng tôi sai rồi. Anh càng ngày càng lấn tới, chả xem tôi ra cái gì cả.
-Không có, An...
An mỉm cười, nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn Hùng
-Đêm qua đã là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh rồi, giọt nước tràn ly khó có thể nào mà hốt lại được lắm.
An lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Hùng
-Đơn ly hôn, tôi kí rồi. Đây vốn dĩ là sự lựa chọn của anh.
-Không An.. anh không kí
Anh lắc đầu nhìn An
-Anh kí hay không cũng không quan trọng đâu. Tôi mệt lắm rồi, anh hãy buông tha cho tôi đi. Anh chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của tôi cả.
Hùng cầm chặt tay An, nước mắt rưng rưng nhìn An
-Không, vợ em suy nghĩ lại đi
-Muộn rồi
An hất tay Hùng ra sau đó chạy ra ngoài. Anh loạng choạng chạy theo em, em lao nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó, một chiếc xe lao thẳng vào An. Anh chạy ra, vừa lúc thấy cảnh đó
-AN
Anh hét lên. Đã quá muộn, em nằm bất động trong vũng máu
-Vợ, đừng làm anh sợ mà em
Anh bật khóc, bất lực lay em để em không nhắm mắt lại
-Muộn... Muộn rồi... ly... ly... hôn đi.