Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chị nhắn tin cho tôi, màu hồng rực rỡ của bong bóng chat làm tim tôi run rẩy. Chúng tôi cười đùa suốt cả buổi tối, kể nhau nghe những bí mật không dám nói với ai khác, những câu chuyện vu vơ nhưng đầy ý nghĩa. Lúc ấy, tôi nghĩ tôi và chị là thế giới của nhau, hai người mà chẳng ai có thể chen vào.
Nhưng bây giờ, tôi nhìn lại màn hình điện thoại, và mọi thứ đều khác. Những tin nhắn trước kia đầy ắp tình cảm, giờ chỉ còn vài từ khô khan: “Làm cho em một cốc trà sữa vị khoai môn chút em ra lấy”. Bong bóng chat không còn hồng, mà chuyển sang đơn sắc lạnh lùng. Tôi ngồi nhìn, lòng nặng trĩu, tự hỏi điều gì đã thay đổi.
Tôi không thể trách chị. Có lẽ cũng như tôi, chị thay đổi theo cách riêng, hay có lẽ chúng tôi chưa từng ở cùng một tốc độ, chỉ lúc đầu cảm xúc khiến mọi thứ mờ đi. Nhưng cảm giác hụt hẫng này vẫn khiến tôi mệt mỏi.
Một hôm, tôi nhắn tin:
“Chị… sao bây giờ tin nhắn mình cứ như công việc vậy?”
Chị trả lời nhanh:
“Mình bận. Chúng ta chỉ nhắn được vậy thôi.”
Những lời ấy như dao cắt vào tim. Tôi thử nhắn tiếp, hỏi han, quan tâm, nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng. Mỗi lần nhắn tin, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi lớn dần, và tôi dần nhận ra rằng tôi đang níu kéo một thứ không còn tồn tại.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình, nhìn vào kỷ niệm trên điện thoại. Ảnh chụp cùng nhau, những dòng chat đầy ắp tiếng cười, những lời hứa hẹn hời hợt mà lúc ấy tôi tin là thật… Tất cả giờ trở nên xa xăm. Tôi thở dài, tự hỏi: có phải tôi đã nhầm khi nghĩ chúng tôi mãi mãi là của nhau?
Ngày qua ngày, chúng tôi không còn trò chuyện gì ngoài việc nhờ vả và trả lời công việc. Tôi bắt đầu ghét cảm giác mở điện thoại ra chỉ để nhận những yêu cầu vô hồn, ghét cả cảm giác mình vẫn kỳ vọng vào một điều gì đó không còn nữa.
Rồi tôi quyết định: đã đến lúc buông tay.
Cảm giác đầu tiên là sợ hãi. Buông tay nghĩa là thừa nhận chị ấy không còn như xưa, là chấp nhận nỗi cô đơn mà tôi không muốn. Nhưng cũng là nhẹ nhõm, như thể tôi vừa tháo một chiếc gông đeo lâu trên vai. Tôi viết tin nhắn cuối cùng, từng chữ một, cẩn thận chọn từ để vừa trung thực vừa không làm tổn thương:
“Chị à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Em trân trọng những gì từng có giữa chúng ta, nhưng bây giờ em cảm thấy chúng ta không còn cùng nhau nữa. Em mong chị sẽ ổn, và em cũng sẽ tự tìm cách bước tiếp. Cảm ơn chị vì tất cả.”
Nhấn gửi xong, tim tôi đập mạnh. Lúc chờ phản hồi, tôi chẳng hy vọng gì cả. Tôi chỉ biết, mình đã nói ra điều cần nói, và giờ không còn gì níu kéo.
Chị đọc tin nhắn, không trả lời. Tôi không ngạc nhiên, cũng không thất vọng. Có lẽ, im lặng là cách chị đồng ý với quyết định này, hoặc chỉ là cách của chị để tiếp tục cuộc sống riêng. Tôi thở dài, nhìn lên trần nhà, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cảm giác trống rỗng cũng mang theo một chút bình yên.
Tối đó, tôi ra ban công, nhìn ánh đèn thành phố. Trong lòng tôi, màu hồng đã nhạt, nhưng thay vào đó là một sắc sáng khác—sắc sáng của bình minh, của một khởi đầu mới. Tôi tự nhủ: tôi sẽ bước tiếp, và có thể một ngày nào đó, ký ức này sẽ chỉ còn là một câu chuyện buồn nhưng đẹp, như một bản nhạc vỡ vụn nhưng còn vang vọng.
Từ ngày hôm ấy, tôi không còn chờ tin nhắn của chị nữa. Tôi bắt đầu viết nhật ký, gặp lại bạn bè, đi dạo, lắng nghe bản thân. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, tôi cảm nhận được tự do nhỏ nhoi, nhưng quý giá vô cùng.
Và rồi, một buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, tôi mở điện thoại, nhìn vào màn hình trống, và thấy mình mỉm cười. Màu hồng không còn, nhưng tôi đã tìm được ánh sáng khác—ánh sáng của riêng tôi, của sự buông bỏ và trưởng thành.