Ngay từ khi còn bé, gã đã bị ám ảnh tâm lý bởi cái thứ mà gã cho là "huyết thống". Nó luôn luôn theo gã, trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với gã, cũng chẳng trách ai được, dù sao thì gã cũng chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ, chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là "tình thương gia đình".
Gã có một thuộc hạ trung thành tuyệt đối, gã là vua, là kẻ cầm đầu các vụ đánh nhau, giết người.
Có lẽ, ánh sáng mặt trời cũng chẳng thể chiếu rọi nơi đấy mắt gã, chỉ còn lại sự u tối đầy ám ảnh.
Cho đến khi gã gặp được nàng, một đóa hoa trắng nhỏ, tuy đẹp, nhưng đầy gai. Sau hôm gặp nàng, hắn phải suy nghĩ là cái "huyết thống" mà mình đề ra. Nàng từ nhỏ đã bị chính bố mẹ ruột mình vứt bỏ khi chỉ mới lọt lòng, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu, thịt họ, để rồi nhẫn tâm vứt chính đứa con mình mang nặng đẻ đau vào khu ổ chuột thối nát.
Phải, nàng sống trong khu ổ chuột bốc mùi hôi thối, phải cố gắng dành miếng ăn với lũ người còn lại, nơi đây chỉ có kẻ mạnh giẫm nát kẻ yếu dưới chân.
Nàng sống trong những trận đánh nhau đến vỡ cả máu, mùi tanh nồng và huyết đỏ chảy cả ra, mùi khói thuốc đặc quánh lại hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nỗi kinh tởm đến ghê rợn. Ấy thế mà trong khu ổ chuột tưởng chừng thối nát, bẩn thỉu ấy lại có một đóa hoa trắng nhỏ mọc lên, nàng xinh đẹp, nàng giỏi giang, có thể nói rằng nàng là một đóa sen trong bùn lầy kia, rực rỡ và xinh đẹp.