Trần Minh Hiếu, 32 tuổi, là Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Trần, một thế lực tàn nhẫn và quyền lực tuyệt đối trong thế giới ngầm. Hiếu là người kiểm soát, và anh ghét bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm tính toán của mình.
Lê Quang Hùng không phải là người tốt. Anh là Quốc Sư Vô Tình, một thiên tài mưu lược và thao túng từ một triều đại giả tưởng đang trên đà sụp đổ. Hùng sở hữu trí tuệ siêu phàm và khả năng thôi miên,gây ảo ảnh tinh vi qua ánh mắt và lời nói. Mục tiêu của Hùng là tìm một thế giới mới để xây dựng lại vương quyền của mình. Trong một nghi thức ma thuật cuối cùng, Hùng đã xuyên không và rơi xuống Sài Gòn phồn hoa.
Hùng biết rõ mình cần gì: Quyền lực và tiền bạc để gây dựng lại vương triều. Và không ai có thể cung cấp điều đó tốt hơn Trần Minh Hiếu.
Hùng, với vẻ ngoài thư sinh, yếu ớt (nhằm che giấu bản chất), cố tình tìm cách tiếp cận Tập đoàn nhà họ Trần. Anh tạo ra một sự cố nhỏ, khiến Hiếu phải chú ý.
Đó là một buổi đấu giá nghệ thuật từ thiện. Hùng, bằng cách sử dụng khả năng gây ảo ảnh, đã khiến một bức tranh trị giá hàng triệu đô la rơi khỏi tường một cách "ngẫu nhiên" ngay sát chỗ Hiếu đang đứng.
Mọi người hoảng loạn, nhưng Hiếu, với bản lĩnh của mình, vẫn lạnh lùng. Ánh mắt anh chạm vào Hùng, người đang đứng đó, vẻ mặt tỏ ra hốt hoảng nhưng ánh mắt lại sáng rực sự tính toán.
Hiếu bị mê hoặc ngay lập tức. Anh không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, mà bởi sự liều lĩnh và trí tuệ ẩn sau đôi mắt đó—một sự lạnh lùng tương đồng với chính anh, nhưng còn tinh vi và nguy hiểm hơn.
"Cậu là ai?" Hiếu hỏi, giọng trầm.
Hùng cúi đầu xin lỗi bằng một giọng nói nhẹ nhàng, đầy quyến rũ (đã được Hùng luyện tập để phù hợp với thời đại này). "Tôi là Lê Quang Hùng. Tôi xin lỗi, tôi đã không cố ý. Tôi vừa đến thành phố này..."
Hiếu cảm nhận được một lực hút vô hình từ Hùng. Đây không phải là tình yêu, mà là sự khao khát chiếm hữu một công cụ sắc bén cho đế chế của mình. Hiếu lập tức đưa ra lời đề nghị: "Làm việc cho tôi. Tôi cần bộ óc của cậu."
Hùng chấp nhận, với một nụ cười ẩn ý. Hùng không cần tiền, nhưng anh cần quyền truy cập vào thông tin và sự bảo vệ của Tập đoàn nhà họ Trần. Anh nhanh chóng chứng minh được giá trị của mình bằng cách đưa ra những lời khuyên chiến lược sắc bén và tàn nhẫn, hoàn toàn phù hợp với triết lý của Hiếu.
Hiếu bị cuốn vào Hùng. Hùng không chỉ là thiên tài; anh là một nghệ sĩ thao túng cảm xúc. Hùng cố tình bày tỏ sự tôn kính, sự trung thành tuyệt đối, khiến Hiếu, người luôn cô độc, cảm thấy một sự gắn kết mãnh liệt. Hùng kiểm soát mọi thứ, từ việc Hiếu nên ăn gì, gặp ai, đến những quyết định kinh doanh lớn.
Trong vòng sáu tháng, Hùng đã trở thành cánh tay phải không thể thiếu của Ông Trùm. Hiếu, người vốn lạnh lùng tàn ác, giờ đây dành tất cả sự quan tâm và chiếm hữu của mình cho Hùng. Anh yêu Hùng, không phải theo cách thông thường, mà là yêu sự hoàn hảo và sự hữu ích mà Hùng mang lại.
Nhưng Hùng không yêu Hiếu. Anh chỉ lợi dụng. Mỗi lần Hùng mỉm cười, ánh mắt anh lại mang theo sự khinh miệt ẩn giấu.
Mục tiêu cuối cùng của Hùng là chiếm lấy Tập đoàn nhà họ Trần để tạo ra một thế lực tài chính đủ lớn, làm bàn đạp cho kế hoạch quay trở về triều đại cũ của mình. Hùng đã bí mật cài đặt các mã hóa tinh vi, chuyển dần tài sản và quyền kiểm soát vào tay mình.
Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu không phải là kẻ ngu ngốc. Anh là một con cáo già trong thế giới ngầm. Anh đã bị mê hoặc bởi Hùng, nhưng sự cảnh giác của anh chưa bao giờ tắt. Hiếu bắt đầu nhận thấy những điểm bất thường trong cách Hùng đưa ra lời khuyên,những quyết định luôn mang lại lợi ích cho một "thế lực bí ẩn" mà không ai biết.
Trò chơi săn mồi quay ngược lại. Hiếu bắt đầu quan sát Hùng, không phải như người yêu, mà như một kẻ địch tiềm tàng.
Vào đêm Hùng lên kế hoạch cuối cùng để chiếm quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn, anh bị chặn lại.
Hùng đang cố gắng thực hiện mã khóa cuối cùng trong phòng điều khiển bí mật, bỗng đèn vụt sáng. Hiếu đứng đó, lạnh lùng, tàn nhẫn như lần đầu tiên Hùng gặp anh, nhưng ánh mắt còn sắc bén hơn.
"Một nước cờ đẹp, Quốc Sư Vô Tình," Hiếu nói, dùng ngôn ngữ cổ mà Hùng chưa từng tiết lộ. "Nhưng cậu quên mất một điều: Tập đoàn nhà họ Trần không bao giờ có một lỗ hổng."
Hùng kinh ngạc. Anh không ngờ Hiếu lại biết về quá khứ và ngôn ngữ của mình.
"Làm sao...?" Hùng lắp bắp.
Hiếu cười lạnh. "Cậu nghĩ cậu là thiên tài duy nhất sao? Ta đã để cậu chơi trò chơi này, Hùng. Ta đã để cậu tin rằng cậu đang kiểm soát ta. Nhưng ta chỉ đang tận hưởng ván cờ này thôi." Hiếu tiến lại gần Hùng, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng. "Ta đã yêu trí tuệ của cậu. Ta đã yêu sự tàn nhẫn của cậu. Nhưng giờ, ta sẽ chiếm hữu cậu theo cách duy nhất cậu hiểu."
Hiếu không trừng phạt Hùng. Anh giữ Hùng lại, sử dụng mọi khả năng của Tập đoàn nhà họ Trần để nghiên cứu và kiểm soát khả năng thao túng của Hùng. Hùng, từ kẻ săn mồi, trở thành con mồi bị nhốt trong lồng, không phải bằng song sắt, mà bằng sự thông minh và tình yêu điên cuồng của Ông Trùm.
HẾT ....
Lười quá viết ngắn thôi 2 tiếng mới xong đấy >°(