Khương Ngọc Nhi là công chúa của tây châu rất được lòng mọi người, cô tinh nghịch nhưng luôn mang tâm hồn ngây thơ.
Một ngày nọ có một tên pháp sư tới Tây Châu hắn là Dạ Lăng, hắn trảm yêu rất tài, hôm ấy mẫu hậu của Khương Ngọc Nhi bị bệnh, các đại phu tài giỏi nhất cũng không chưa được, họ nói đây là tâm bệnh, có người còn nói bà bị ma nhập, người đồn ra đồn vào khiến quốc vương hoang mang cho giam cầm hoàng hậu vào lãnh cung trước những ý kiến của đại thần.
Nghe đồn có một pháp sư Dạ Lăng mới đến Tây Châu nhưng hắn tài giỏi đã cứu bao nhiêu người bị ma quấy nhiễu.
Khương Ngọc Nhi chẳng hề tin có ma quỷ nhưng thấy mẫu hậu đã khổ sở tới mức này nên đã cho mời hắn vào cung.
Mới gặp mặt Khương Ngọc Nhi cũng chẳng mong mỏi hắn có thể chữa cho mẫu thân vì làm sao mê tín như vậy được, chỉ là một tên lăm băm nhựng thấy hắn thi chiển phép thuật một hồi thì cho mẫu hậu cô uống chút nước bùa rồi người hết lên một cách thảm thiết.
Khương Ngọc Nhi thấy tình hình không ổn nhưng vẫn xem cho tới cuối cùng hắn sẽ làm gì, trông hắn rất chuyên tâm...
Khương Ngọc Nhi vẫn mang lòng nghi hoặc về hắn rất lớn.
Một lúc hắn thổ huyết, cô chạy lại đỡ lấy hắn...hắn nói " Hoàng hậu thật sự là đã bị ai mưu ám bùa chú, tuy giờ đã giải được nhưng phải tĩnh dưỡng nhiều hơn" Khương Ngọc Nhi không tin lập tức truyền thái y vào chẫm mạch, kì thực bệnh hoàng hậu khởi sắc rất tốt.
Tuy là hắn đã chữa được cho mẫu hậu nhưng cô vẫn không thể tin được trên đời có ma quỷ, Dạ Lăng âm thầm rời đi khi chữa xong cho hoàng hậu! Khương Ngọc Nhi vốn rất hiếu kì nên đã đi theo sau.
Cũng chẳng hề gì mới đầu hắn không vạch trần nhưng một lúc sau thì quay lại nói với Khương Ngọc Nhi " Đừng có đi theo sứ giả của quỷ thần chứ! Cô là người ta cần tìm nhưng cô là người tốt, con dân ở đây đều ca tụng cô như một thiên sứ"
Khương Ngọc Nhi vẫn chưa nhận thức được điều gì! " Rốt cuộc ngươi là ai? Mẫu hậu ta làm sao ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho người!? Thủ thuật của ngươi là gì!".
Dạ Lăng mặt sắc lạnh nói " Nếu là một thiên sứ thì hãy bỏ ngay ý định yêu sứ giả địa ngục, hãy giết hắn đi, cô mới có thể cứu giúp những người dân nhỏ bé này".
Khương Ngọc Nhi vẫn bần thần thì Dạ Lăng hắn đọc thần chú làm cho đầu óc cô quay cuồng, hắn khống chế ý thức cô cho cô xem một hình ảnh con người bị quỷ địa ngục giết hại mà mọi khơi nguồn là do sứ giả của quỷ làm ra.
Cô là Linh Thánh thiên sứ được cứ từ trên trời xuống để ngăn cản chuyện này, đồng thời Dạ Lăng biến thành một ông lão nói với cô " Cái tên và người mà ta đã cho cô nhìn thấy chính là sứ giả của quỷ nhiệm vụ của cô là giết hắn, ngăn chặn tai ương này sảy ra, tuyệt đối không được phạm lòng trần với hắn, cô là người được Tư Âm thánh mẫu chọn đừng làm hại nhân gian.
Nói rồi người đó biến mất, Khương Ngọc Nhi cực kì băn khoăn không biết đó là ai thì nhận được tin là Đại ca của cô Khương Mặc đã bị giết bởi người Bắc Châu hai nước giao tranh. Cô đau lòng buồn bã vì mất đi người mà cô yêu quý.
Một con ngựa lao tới, người ngã từ trên ngựa xuống, Ngọc Nhi thấy vậy chạy ra cứu giúp còn mang hắn về cung, hắn tên là Cửu Thất người buôn bán nhỏ đi tìm mối làm ăn gặp thổ phỉ.
Ngọc Nhi thấy hắn đáng thương nên giúp đỡ, xin cha giúp nhưng hắn lại là người Bắc Châu nên bị kì thị ghét bỏ.
Chỉ Khương Ngọc Nhi là đối tốt với hắn giữ hắn bên cạnh vui đùa, cô còn dẫn hắn tới nơi bí mật của mình.
Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu nặng.Hôm ấy, Cửu Thất và Ngọc Nhi đang vui đùa ở hồ nước thì cửu thất đột nhiên vật vã, con tim như bị xé nát đau đớn rồi ngất đi.
Tỉnh lại nhìn thấy Ngọc Nhi hắn xa lánh cô, thật ra hắn là Dạ Lăng đại pháp sư của Bắc Châu, hắn chính là sứ giả của quỷ! Mạn Quỷ đã biết được hắn tiếp cận được Ngọc Nhi nhưng chưa ra tay nên đây là sự nhắc nhở cũng chính là sự trừng phạt.
Cửu Thất cảm nhận được Ngọc Nhi là một con người rất lương thiện nên không có ý hại cô, Cửu Thất muốn một mình rời đi tìm Mạn Quỷ để giết hắn thủ tiêu cho Ngọc Nhi được sống, âm thầm bảo vệ cô nhưng hắn không biết cô sớm đã biết thân phận của Cửu Thất.
Thấy đêm nay là Nguyên Tiêu, sức mạnh của Mạn Quỷ sẽ suy yếu nên Dạ Lăng lợi dụng điểm yếu này tìm tới Mạn Quỷ, Ngọc Nhi biết được hắn có ý định tự mình đương đầu với Mạn Quỷ nên muốn giúp sức.
Hai người vốn đã biết thân phận của nhau nhưng vẫn cố che dấu đối phương, Mạn Quỷ xảo quyệt đã chuẩn bị sẵn, khiến cho Ngọc Nhi rơi vào bẫy.
Dạ Lăng bị Mạn Quỷ khống chế tới giết Ngọc nhi nhưng cô đã khịp thời thất tỉnh hắn, Mạn Quỷ tức giận Ngọc Nhi chính là mối nguy hiểm của hắn, nếu Ngọc Nhi thật sự tiến gần hắn hơn thì hắn nhất định sẽ bị cô giết.
Nhân lúc Ngọc Nhi ra đòn chí mạng hắn điều khiển Dạ Lăng đâm cô một nhát từ phía sau.
Dạ Lăng ý thức được việc làm của bản thân liền nhân lúc Mạn Quỷ sơ ý dùng kiếm dính máu của Ngọc Nhi giết hắn.
Nhìn Ngọc Nhi hấp hối, Dạ Lăng như nhớ ra gì đó, Thì ra hai người phạm lỗi lớn chính là hàng vạn năm trước đã phá vỡ quy luật của thiên giới mà yêu nhau, một người là quỷ một người là thần.
Do yêu Dạ Lăng nên Ngọc Nhi đã hy sinh trao trái tim mình cho người để hắn được sống mà thoát khỏi sự truy đuổi của thiên binh.
Vậy nên người giết được Ngọc Nhi duy nhất chỉ có Dạ Lăng , thật ra khi đó Ngọc Nhi không chết mà đã đợi Dạ Lăng tới ở cây cầu hẹn ước nhưng đợi mãi người vẫn không quay lại.
Ngọc Nhi sống được nhờ tỷ tỷ của mình dùng tinh thạch kết thành trái tim mà có thể sống được, lời hẹn của hai người Ngọc Nhi đã chờ cả vạn năm nhưng người vẫn không quay về nhưng cô thì bị Tư Âm thánh mẫu phát hiện nên đã trừng phạt giáng làm người phàm.
Kí ức quay về cũng là lúc hai người phải chia xa, Ngọc Nhi biến thành một bộ xương. Dạ Lăng cũng đau khổ tột cùng dùng kiếm bích ngọc của nàng đâm thẳng vào tim.