Nhà bà Hai có cái bàn thờ tổ tiên đặt giữa phòng khách.
Mỗi tối tắt đèn, bà luôn dặn con cháu:
“Đừng đi ngang bàn thờ lúc nửa đêm. Không phải mình đi một mình đâu.”
Một hôm, thằng cháu học bài khuya, khát nước, phải đi ngang qua.
Nó thấy một người đàn ông lạ đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ, lưng thẳng, tay chắp lại, mặt hướng lên di ảnh.
Người ấy mặc đồ nâu, tóc bạc, ánh nến trên bàn thờ lập loè soi thấy rõ từng nếp nhăn.
Nó sợ cứng người, nhưng người đàn ông chỉ khẽ nói:
“Đi nhẹ thôi con… tổ tiên đang về.”
Sáng hôm sau, nó kể lại cho bà Hai nghe.
Bà không ngạc nhiên, chỉ nhìn lên bàn thờ, thắp thêm nén nhang và nói:
“Ông cố con đó… ổng thương nhà nên thỉnh thoảng ổng về trông chừng.
Miễn là con không quên chào, ổng không làm hại đâu.”
Từ hôm đó, thằng nhỏ luôn khẽ cúi đầu mỗi khi đi ngang.
Có những đêm nó nghe tiếng ai đó thì thầm:
“Giỏi… ngoan…”