Ở đầu làng có cây đa ba gốc, ai cũng tin nơi đó có “người ở”.
Ban đêm không ai dám lại gần.
Không phải vì ma nhát người… mà vì mình nhát ma, còn ma thì… chỉ đứng nhìn.
Ông Năm, người duy nhất dám ra đó hút thuốc lúc khuya, kể:
“Có bóng đen lớn bằng người lớn đứng sau thân cây. Tao thấy rõ chứ không phải tưởng tượng. Mỗi lần tao thắp nhang nó lại lùi vô trong tối, như nhường đường.”
Một hôm có thanh niên say rượu, chửi bới lung tung rồi đá vào gốc đa.
Khoảng 3 ngày sau, anh ta bị sốt li bì, nói mê sảng:
“Tha con… con biết lỗi… đừng đứng gần nữa…”
Ông Năm phải ra thắp nhang xin giùm.
Sáng hôm sau, thằng nhỏ hết bệnh.
Ông Năm bảo:
“Mấy cái bóng ở đó không dữ.
Nhưng lễ nghĩa thì ở đâu cũng có.
Mình sống đàng hoàng thì người khuất họ cũng đàng hoàng lại.”