Trong bệnh viện cũ gần như bỏ hoang, các y tá trực đêm thường nghe tiếng ru con từ phòng nhi khoa trống trơn.
Tiếng nữ, nhỏ, đều, buồn đến lạnh người.
Một y tá trẻ mới vào làm, tò mò mở cửa phòng.
Phòng tối, giường trống, rèm cửa phất nhẹ.
Nhưng tiếng ru… vẫn vang rất gần.
Cô cảm giác như ai đó đang ngồi ngay cạnh mình, ôm một đứa trẻ vô hình.
Cô run rẩy lùi lại, nhưng giọng hát đột nhiên nhỏ lại, như đang năn nỉ:
“Đừng sợ…
Người ta bỏ con rồi…
Chỉ có mẹ ở đây với con thôi…”
Sáng hôm sau, cô hỏi các y tá lâu năm.
Họ chỉ im lặng. Một người nói nhỏ:
“Ngày xưa có cô mẹ trẻ sinh non rồi mất vì băng huyết. Không ai cứu kịp.
Cô ôm con đến chết, không kịp nhìn mặt nó lần cuối.
Từ đó… đêm nào cô cũng về ru.”
Một chị y tá già thêm vào:
“Tội nghiệp lắm.
Nếu nghe tiếng ru, đừng cắt ngang.
Để người ta hát xong, mình mới đi.”