Lâm Gia Hào đứng trước gương, mỉm cười nhìn bức ảnh cưới mà anh và Ngọc Yên đã chọn. Hình ảnh hai người trong bộ lễ phục truyền thống Hong Kong, tay nắm tay, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Chỉ còn một tháng nữa thôi, họ sẽ chính thức bước vào lễ đường, cùng nhau xây dựng tổ ấm mà họ đã mơ ước suốt mười năm qua. Anh lặng lẽ cười, thầm nghĩ: Cuối cùng chúng ta cũng sắp về chung một nhà…
Mỗi sáng, Gia Hào đều cầm bức ảnh lên, lướt qua nụ cười của Ngọc Yên rồi tự nhủ: hôm nay cũng sẽ là một ngày tốt lành. Mọi người ở cơ quan cứu hỏa đều vui mừng cho anh. Đồng đội, cấp trên, ai cũng chúc anh hạnh phúc viên mãn, một cuộc sống mà bất cứ người lính nào cũng mơ tới sau bao năm nguy hiểm và thử thách.
Hôm nay, như mọi ngày, Gia Hào bước vào trạm cứu hỏa, ánh mắt sáng rực. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại reo vang. Một vụ cháy lớn xảy ra tại một tòa nhà đang xây ở trung tâm Hong Kong, khói đen bốc lên cao, lan tỏa khắp khu phố. Thông tin đến từ bộ phận điều phối khiến toàn trạm lập tức gấp rút chuẩn bị.
Đội trưởng Chu Kiệt nhìn Gia Hào, nét mặt lo lắng: “Gia Hào… cậu sắp cưới rồi. Nhiệm vụ này nguy hiểm quá, cậu nên nghỉ, đừng tham gia.”
Gia Hào lắc đầu, giọng kiên định: “Đội trưởng, tôi không thể đứng yên nhìn đồng đội mình lao vào nguy hiểm. Tôi sẽ cẩn thận, xin phép cho tôi tham gia cùng mọi người.”
Đội trưởng thở dài, biết không thể ngăn cản ý chí của anh. Khi thấy quyết tâm trong ánh mắt Gia Hào, ông chỉ còn cách gật đầu: “Được, nhưng phải giữ an toàn.”
Cả đội lên xe cứu hỏa lao về hiện trường. Khung cảnh trước mắt kinh hoàng hơn bất cứ mô phỏng nào: lửa bùng cao, khói cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, những tia lửa rơi xuống như mưa. Các công nhân tháo chạy, tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
Gia Hào cùng đồng đội lao vào ngọn lửa, phun nước dập lửa, dìu những người mắc kẹt ra ngoài. Nhưng đám cháy quá lớn, bùng phát nhanh đến mức gần như không thể kiểm soát. Cả đội như bị hút vào vòng xoáy của khói lửa và bụi đá.
Giữa hỗn loạn, anh nhìn thấy một người đàn ông mắc kẹt trong tầng hai, khói dày đặc khiến anh gần như không thở nổi. Gia Hào định lao đến cứu nhưng một khoảnh khắc chần chừ: nếu mình không thoát khỏi đám cháy, Ngọc Yên sẽ ra sao? Đám cưới sắp tới… Nhưng rồi lương tâm chiến thắng nỗi sợ hãi. Anh lao vào, dìu người đàn ông ra khỏi cơn hỏa hoạn.
Đúng lúc đó, một bức tường lửa sụp đổ. Gia Hào đẩy người đàn ông ra ngoài nhưng chính anh bị đè lại. Anh biết mình không thể thoát. Giọng anh yếu ớt, vẫn cố nhắn nhủ: “Cậu… đi nhanh… mang… tấm ảnh này… đưa cho Ngọc Yên… và… nói với cô ấy… tôi… xin lỗi…”
Một tiếng… hai tiếng… ba tiếng… thời gian như ngừng lại trong khói lửa. Khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt, tòa nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Người đàn ông đã thoát ra, tay run run cầm tấm ảnh cháy xém của Gia Hào.
Đội trưởng Chu Kiệt đứng im, lặng lẽ quan sát. Mọi người đều chết lặng khi nghe tin Gia Hào đã hy sinh. Không ai có lời nào an ủi nổi, nỗi đau quá lớn, quá nhanh.
Ở một căn hộ khác, Ngọc Yên đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, ngơ ngác mơ về khoảnh khắc bước vào lễ đường, tưởng tượng về những đứa con trong tương lai, cô cười ngây ngốc. Điện thoại reo, cô vội vã cầm lên, mỉm cười khi nhìn thấy số của đội trưởng Chu Kiệt. Nhưng niềm vui không kéo dài quá lâu. Giọng nói nghiêm trọng từ đầu dây khiến cô nghẹn lại, tim như vỡ vụn: “Ngọc Yên… Gia Hào… đã…”
Cô không tin vào tai mình, cố gượng cười hỏi: “Không… không phải… anh ấy… đúng không…?”
Lời khẳng định lạnh lùng từ đội trưởng khiến cô choáng váng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Cô chạy ra ngoài, túi vội vàng theo sau, bạn thân chạy theo nhưng cũng chỉ kịp thấy cô sụp xuống bên đống đổ nát, ôm tấm ảnh cháy xém của Gia Hào. Tiếng khóc của cô vang lên, nức nở, khiến trái tim mọi người tan nát.
Hong Kong hôm đó vẫn chập chờn ánh đèn, nhưng trong tim Ngọc Yên, cả thế giới như sụp đổ. Mối tình mười năm, giấc mơ về đám cưới và tổ ấm, tất cả chỉ còn lại trong tấm ảnh cháy xém và ký ức. Lửa đã lấy đi tất cả, nhưng tình yêu, dẫu đau đớn, vẫn rực sáng trong ký ức mọi người về Gia Hào – người hùng của họ, người đàn ông sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác.
Đáng lẽ ra, hôm nay Ngọc Yên sẽ khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, đứng giữa sảnh cưới lộng lẫy với người đàn ông mà cô yêu suốt mười năm. Đáng lẽ ra, nơi này phải là nơi bắt đầu của một gia đình nhỏ, là nơi cô bước vào một cuộc đời mới với ánh mắt rạng rỡ và trái tim đầy hy vọng.
Nhưng giờ đây, thứ cô mặc lại là bộ tang phục trắng lạnh đến tê người. Trên tay cô không phải bó hoa cưới, mà là di ảnh của người yêu — Lâm Gia Hào.
Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Mấy ngày qua, cô đã khóc đến mức không còn giọt nước mắt nào có thể rơi xuống nữa. Người nhà vô cùng lo lắng — nhìn cô như vậy, họ sợ cô sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Họ mang đồ ăn, dỗ dành, năn nỉ… nhưng cô không ăn gì cả. Chỉ uống vài ngụm nước cho cổ họng khỏi khô, rồi lại ôm di ảnh của anh, ngồi thất thần như người bị rút hết linh hồn.
Đám tang kết thúc. Gia Hào được an táng trong nghĩa trang yên tĩnh bên sườn núi. Mọi người dần rời đi. Chỉ còn lại một mình Ngọc Yên đứng trước ngôi mộ còn mới, mặt đá còn chưa khô hoàn toàn.
Cô đứng rất lâu, không nói lời nào. Không khóc. Không run. Chỉ im lặng, trống rỗng như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.
Bên cạnh cô, người bạn thân nhất — Tô Vân — luôn dõi theo từng bước. Cô không dám rời mắt khỏi Ngọc Yên vì sợ cô sẽ làm điều dại dột.
Khi đưa Ngọc Yên về nhà, Tô Vân nằng nặc muốn ở lại để trông chừng. Nhưng Ngọc Yên lắc đầu:
“Vân… tớ muốn một mình. Tớ không làm chuyện ngu ngốc đâu… Nếu tớ làm vậy, anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ.”
Nghe câu ấy, Tô Vân mới tạm an tâm và rời đi, dù lòng vẫn nặng như đá.
Căn phòng tối, lạnh lẽo và yên tĩnh đến đáng sợ. Ngọc Yên ngồi một lúc rất lâu, rồi bất ngờ đứng dậy.
Cô mở tủ, lấy ra chiếc váy trắng mà đáng lẽ ra cô sẽ mặc trong ngày cưới. Cô mặc nó thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm nhăn. Cô trang điểm cẩn thận — từng nét một — cho đến khi hình ảnh trong gương hiện ra đúng như cô mong muốn.
Một cô dâu xinh đẹp. Nhưng là một cô dâu cô độc.
Nhìn vào gương, cô khẽ nói, giọng bình thản đến đau lòng:
“Gia Hào… em tới với anh đây…”
Cô lấy chìa khóa xe, mở cửa và bước ra ngoài.
Gia Hào vẫn ở đó.
Anh không còn thân thể, chỉ còn lại linh hồn lơ lửng quanh người anh yêu. Anh luôn đi theo cô, chạm vào vai cô nhưng tay lại xuyên qua. Anh gọi tên cô nhưng cô không nghe thấy. Anh gào thét trong vô vọng khi thấy cô lái xe đến một nơi hoang vắng, đường dốc và ít người qua lại.
Anh biết cô định làm gì.
Anh tuyệt vọng.
Anh đau khổ đến mức muốn xé toạc không gian.
“Ông trời ơi… xin hãy để tôi cứu cô ấy lần nữa… Xin lấy tất cả công đức của tôi… đổi lại chỉ một cơ hội… xin cho tôi cứu lấy cô ấy…”
Trước lời cầu xin đau đớn ấy, cánh cửa của thế giới linh hồn khẽ lay động. Một bóng đen xuất hiện — Thần Chết.
Và ông để cho anh… năm phút.
Chỉ năm phút được chạm vào mọi thứ trên cõi đời nữa.
Năm phút cuối cùng.
Đúng lúc Ngọc Yên định lao thẳng xe vào chiếc xe tải đang đến gần, Gia Hào đã nắm chặt tay lái.
Trong khoảnh khắc ấy — rất nhanh nhưng cũng đủ để thay đổi tất cả — anh giật mạnh tay lái, khiến xe lao sang một hướng khác rồi đâm vào vệ đường.
Cú va chạm mạnh. Máu chảy xuống trán cô.
Cô mất gần như toàn bộ ý thức.
Trong giây phút mờ mịt ấy, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Gia Hào.
Đứng ngay bên cạnh.
Ánh mắt anh lo lắng, bàn tay anh vuốt lên trán cô vô cùng dịu dàng.
Cô bật khóc:
“Tại sao… tại sao anh bỏ em lại một mình…? Tại sao…? Để em đi theo anh… được không…? Em không sống nổi nếu thiếu anh…”
Giọng anh nghẹn lại, mỗi chữ đều như đứt từng mảnh tim:
“Yên… xin lỗi em… Anh… đau lắm… khi thấy em như vậy.
Em phải sống… phải khỏe mạnh.
Hãy tìm một người tốt hơn anh… sống hạnh phúc… như vậy… anh mới có thể ra đi thanh thản…”
Cô lắc đầu, hoảng loạn:
“Không! Em không cho anh rời xa em!Em sẽ không yêu ai ngoài anh…”
Anh mỉm cười buồn bã, nước mắt rơi xuống má cô — lần cuối:
“Được… anh sẽ không rời xa em… Anh sẽ dõi theo em… mỗi ngày…
Nhưng em phải sống…thật hạnh phúc… sống thay phần của anh… được không…?”
Cô bật khóc:
“Anh đừng đi… xin đừng…”
Nhưng năm phút đã hết.
Cơ thể Gia Hào tan dần thành những hạt ánh sáng. Cô tuyệt vọng gọi tên anh trước khi ngất đi.
Trong vùng sáng mờ ảo, Thần Chết xuất hiện sau lưng anh:
“Đến lúc phải đi rồi.”
Gia Hào khẩn thiết:
“Xin hãy cho tôi ở lại… đến khi cô ấy an toàn… chỉ đến khi đó thôi… xin ngài…”
Thần Chết nhìn anh thật lâu, rồi không nói gì — chỉ đứng lặng.
Người đi đường phát hiện tai nạn và gọi xe cấp cứu. Ngọc Yên được đưa vào bệnh viện. Người nhà chạy đến, ai cũng khóc, ai cũng sợ hãi.
Gia Hào đứng cạnh họ — vô hình, im lặng — dõi theo từng nhịp thở của cô.
Vài giờ sau, cô mở mắt.
Mọi người nhào đến hỏi:
“Yên! Con có sao không?!Chuyện gì đã xảy ra?!”
Nhưng đáp lại họ — chỉ là đôi mắt mơ hồ:
“Đây… là đâu?
Tôi… là ai?
Chuyện gì… đã xảy ra vậy?”
Cả căn phòng chết lặng.
Bác sĩ đến giải thích:
Do chấn thương đầu, cô đã… mất trí nhớ tạm thời.
Ban đầu, mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng rồi… họ nhận ra đó có lẽ lại là điều may mắn.
Nếu cô không nhớ nữa…
Cô sẽ không còn đau khổ đến mức chết theo anh.
Trong góc phòng, Gia Hào mỉm cười — nụ cười buồn nhất đời anh:
“Phải rồi… em quên anh đi… hãy sống thật tốt.
Như vậy mới là tốt nhất…”
Ánh sáng từ linh hồn anh dần mờ đi.
Và rồi — anh tan biến.