Cô ấy là một cô gái.nhưng rất lạnh lùng. Từ lễ hội dâng hiến con tim ở trường mình tổ chức,rất nhiều cặp đôi đã đến với nhau.riêng cô vẫn chưa có điểm tựa.ôi~,muốn giống họ quá.
Vào một hôm,trời mưa ào ạt trút xuống. Các cặp đôi xánh bước bên nhau.người thì cầm ô che, người thì lấy áo khoác,người thì dùng cặp,... riêng cô vẫn đứng đó thững thờ.bỗng từ đằng sau,một cái ô che lên đầu cô. Cô quay lại,thì ra là cậu ấy,bạn thân từ nhỏ của tôi. Cô thắc mắc:
-" tại sao cậu không về trước?".
Cậu ấy nhìn cô,mỉm cười:
-"nào nói xem ,cậu tính chạy về mà không cần ô à.quý cô nane".
Cậu ấy thật hài hước,trong tình cảnh này mà vẫn cười được:
-" bớt đi ,cái tên ngốc. Suốt ngày tẻn tẻn".
Thế rồi trong cơn mưa,cô và chàng trai ấy xánh bước bên nhau.