Hoàng Đức Duy trở về nước vào một buổi chiều Sài Gòn nắng đến chói mắt
Vừa bước ra khỏi cổng VIP, cậu chủ nhỏ đã tháo kính râm, đảo mắt một vòng với thái độ ngông nghênh đặc trưng: muốn xem ai là người đủ bản lĩnh đứng trước mặt hắn
Những vệ sĩ trong trang phục đen đồng loạt cúi đầu. Nhưng người duy nhất không động đậy là một người đàn ông đang đứng tựa vào xe SUV đen bóng
Không cúi chào, không bước tới, Không nở nổi một nụ cười lấy lệ
Ánh mắt người đó sắc như lưỡi dao ẩn dưới vỏ bọc im lặng
Duy bước lại gần
“Anh là ai?”
“Nguyễn Quang Anh. Tôi được giao nhiệm vụ đón cậu”
Khô khốc, lạnh lùng. Không có một chút kính nể nào dù anh biết rất rõ hắn là ai
Duy nhếch môi
Lần đầu tiên có người nhìn hắn kiểu đó không sợ, không né, không che giấu sự thờ ơ
Một dáng vẻ khiến hắn… hứng thú
“Tốt, dẫn đường đi”
Quang Anh mở cửa xe mà không nhìn hắn
Duy ngồi vào, liếc sang người đàn ông bên cạnh và nhận ra… hắn vừa giương nanh vuốt ra đúng sai người
Người này không phải kiểu sẽ cúi đầu với bất cứ ai
Và cũng chính vì vậy… Duy muốn có anh
---
Tối hôm sau, Quang Anh được gọi lên tầng cao nhất, nơi Duy ở
Cậu chủ trẻ mặc áo sơ mi trắng, mở vài nút, ngồi vắt chân như đang chờ món đồ chơi mới
“Tôi muốn anh làm vệ sĩ riêng” – Duy nói
Quang Anh đứng thẳng, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút
“Tôi không chấp nhận yêu cầu vô lý”
“Anh từ chối tôi?”
“Đúng”
Không dè chừng. Không sợ mất lòng. Không cả cố nói nhẹ nhàng hơn
Duy chống cằm, cười đến nửa miệng
“Anh trai tôi còn phải nhường tôi mấy phần. Còn anh thì chẳng thèm nể tôi một chút”
“Không cần thiết”
Duy bật cười
“Anh thú vị thật, tôi thích”
Quang Anh không đáp. Nhưng vì lệnh ông trùm đã ban, cuối cùng anh vẫn trở thành vệ sĩ riêng cho cậu chủ nhỏ bướng bỉnh nhất nhà này
Duy tưởng rằng anh sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay mình
Hắn không ngờ chính mình mới là người bị quay như chong chóng
---
Duy không nghe lời ai cả
Quang Anh càng cấm, hắn càng làm
Bảo không được chạy xe 200km/h trên cao tốc? Hắn chạy 240
Bảo không được gây sự? Hắn lập tức đi gây gổ với đám thiếu gia mà hắn ghét
Hắn làm mọi thứ để chọc Quang Anh
Nhưng điều hắn khó chịu được nhất là:
Quang Anh chưa từng nổi nóng với hắn
Không quát
Không mắng
Không dỗ dành
Chỉ thẳng thừng nói:
“Dừng”
Một chữ thôi, nhưng Duy buộc phải đứng lại. Bản năng của hắn nghe theo, không hiểu vì sao
Thứ hắn muốn ban đầu là sự phục tùng,
Thứ hắn nhận lại… là chính hắn phục tùng người khác lần đầu tiên trong đời
---
Một đêm nọ, Duy lại gây sự trong bar, Đánh nhau vì một tên dám nhìn Quang Anh lâu hơn ba giây
Quang Anh đến, không nói lời nào, nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi chốn ồn ào
Kéo mạnh đến mức lưng Duy đập vào tường ở con hẻm phía sau quán bar
Hắn cười khẩy
“Anh muốn đánh tôi?”
Quang Anh kề sát
“Đánh thì được gì? Cậu sẽ càng nghịch hơn. Nhưng nếu cậu còn tự ném mình vào nguy hiểm…”
Anh siết cổ tay hắn
“...tôi sẽ không tha”
Lần đầu tiên Duy thấy ánh mắt ấy. Ánh nhìn khiến tim hắn chạm đáy lồng ngực
Hắn thở hắt, tiến sát hơn, hơi thở phả lên cổ áo anh
“Anh lo cho tôi hả?”
Quang Anh không đáp. Nhưng bàn tay đang giữ cổ tay Duy không buông
Và rồi, bằng cách nào đó…
Duy áp môi lên cổ anh, cắn nhẹ một cái
Quang Anh siết mạnh eo hắn, đẩy hắn ra
“Đừng làm vậy khi cậu không ngoan”
Lời cảnh cáo làm người Duy mất kiểm soát
Hắn tựa trán vào vai anh, cười run rẩy:
“Vậy nếu tôi ngoan, anh sẽ cho tôi làm gì?”
Quang Anh không nói. Chỉ hơi cúi đầu, môi chạm nhẹ lên vành tai hắn
Một cú chạm đủ khiến Duy rùng mình
Từ hôm đó, cả hai bắt đầu… lén quen nhau
Duy nghiện da thịt Quang Anh theo đúng nghĩa
Hắn ôm anh bất cứ lúc nào: ôm eo từ phía sau, kéo áo anh lên để bóp eo, cắn vai anh khi khó chịu, áp đầu vào ngực anh khi mệt
Có lúc hắn đặt anh ngồi lên đùi mình trong xe, ngoạm nhẹ vào cổ, cắn tai, hoặc luồn tay vào áo anh miết nhẹ vùng hông khiến Quang Anh phải giữ hai tay hắn lại
Nhưng Quang Anh có quy tắc:
“Ngoan thì tôi chiều, không ngoan thì tránh ra”
Và anh làm thật
Duy chỉ cần hơi bướng, hơi quậy, hơi chống lệnh…
Anh lập tức giữ hai vai hắn, đẩy nhẹ sang bên:
“Không cho”
Khi bị đẩy ra, Duy gầm gừ như con mèo bị cấm ăn
Hắn khó chịu đến mức đỏ cả vành tai
Có lần hắn nổi cáu, túm cổ áo anh:
“Tại sao anh không cho tôi chạm vào anh?”
Quang Anh lật cổ tay Duy, giữ sát vào tường:
“Vì cậu không ngoan”
Duy thề, chỉ cần nghe câu đó là hắn im re ngay lập tức
Anh trị hắn bằng cách không ai ngờ được:
bằng sự bình tĩnh và rõ ràng, không nuông chiều nhưng cũng không bỏ mặc.l
Và Duy lần đầu tiên trong đời tìm được nơi để dựa vào
---
Duy không nói ra, nhưng từ khi mẹ mất và bị đưa đi nước ngoài, hắn mang theo trên người một khoảng trống rất lớn
Người ta nghĩ hắn hư là vì được chiều
Thực ra hắn hư để che đi nỗi cô đơn
Chỉ cần Quang Anh nhận ra điều đó
Một tối, khi Duy đang đứng trên sân thượng hút thuốc, gió thổi lạnh sống lưng, Quang Anh tiến đến sau lưng hắn
“Lại mất ngủ?”
Duy giật mình
“Sao anh biết”
“Cậu đứng đây ba đêm rồi”
Hắn im lặng
Quang Anh lấy điếu thuốc khỏi tay hắn, bẻ đôi, vứt xuống đất
“Không cần thứ này”
“Anh cấm tôi à?”
“Đúng”
“Anh nghĩ anh là ai mà—”
Quang Anh đặt tay lên gáy hắn, kéo hắn sát vào ngực mình.
“Là người cậu đang dựa vào”
Chỉ một câu đó khiến Duy bất động
Hắn tựa vào ngực anh, tay bấu vào áo anh như thể chỉ cần buông ra thì hắn sẽ rơi xuống
“Anh Quang Anh…”
“Nói đi”
“Đừng đi đâu hết”
“Tôi không đi”
“Thật không?”
Quang Anh đặt tay lên thắt lưng Duy, ôm chặt hắn.
“Nếu tôi muốn rời đi, tôi đã đi từ lúc cậu cắn tôi ở bar”
Duy bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau rất lâu
Một lần, Duy chọc tức một nhóm người có thế lực. Tình hình căng đến mức vệ sĩ báo cho ông trùm
Ông trùm còn chưa kịp nổi nóng thì Quang Anh đã đến trước
Anh bước vào, không nói lời nào, chỉ nhìn Duy
Ánh mắt đó đủ để Duy đang gào thét đập bàn phải im bặt
Quang Anh nói:
“Đi ra ngoài với tôi”
“Không—”
Quang Anh tiến thẳng đến, nắm gáy hắn, kéo hắn ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của hơn chục người
Không ai dám ho he
Đến khi chỉ còn hai người trong phòng riêng, Duy gầm lên:
“Anh làm tôi mất mặt!”
“Cậu tự làm cậu mất mặt”
Duy siết nắm đấm:
“Anh nghĩ tôi sợ anh à?”
Quang Anh bước tới, giữ eo hắn lại, kéo sát vào lòng:
“Tôi không cần cậu sợ, tôi cần cậu nghe”
Hơi thở Duy đứt đoạn
“Nghe gì…”
“Nghe tôi”
Giọng anh trầm đến mức khiến tim Duy tan chảy
“Đừng làm bản thân bị thương, đừng để tôi phải lo”
Duy mím môi
“Nếu tôi ngoan thì… anh ôm tôi không?”
“Có”
Duy đáp lại một cách gần như bản năng:
“Vậy anh ôm đi”
Quang Anh ôm thật
Và Duy ngoan thật
Đêm đó, lần đầu tiên Duy chủ động nằm gọn trong vòng tay Quang Anh ở sofa phòng khách
Không tranh cãi
Không hỏi vặn vẹo
Không bướng, không gắt
Chỉ im lặng, nép vào lòng anh, đầu đặt lên vai anh
Quang Anh vuốt eo hắn, nhẹ, chậm
Duy khẽ run, chôn mặt vào cổ anh
“Anh Quang Anh…”
“Hửm”
“Anh là cái gì… của tôi vậy?”
Quang Anh nhìn hắn một lúc lâu
Rồi nói chậm rãi:
“Là người giữ cậu lại, và là người để cậu dựa vào”
Duy cười. Nụ cười lần đầu không có sự thách thức
“Còn tôi… là cái gì của anh?”
Quang Anh xoa hông hắn
“Là người khiến tôi không thể rời đi”
Duy chạm trán mình vào ngực anh, cắn nhẹ vai anh như thói quen
“Anh đừng bỏ tôi”
“Không bỏ”
“Nếu tôi bướng?”
“Tôi trị”
“Nếu tôi cắn anh?”
“Tôi cho cậu cắn”
“Nếu tôi quậy?”
“Đến khi tôi xuất hiện, cậu sẽ ngoan”
Duy bật cười khẽ
“Anh hiểu tôi rõ thật”
“Vì cậu là của tôi”
Câu nói đơn giản nhưng đủ để Duy thấy lồng ngực mình ấm lên lần đầu tiên sau nhiều năm
Trong giới xã hội đen, người ta đồn rằng cậu chủ nhỏ Hoàng Gia dạo này thay đổi hẳn
Ít gây sự, ít đập phá, ít làm những trò điên rồ
Nhưng họ không biết lý do
Họ chỉ biết: mỗi khi Quang Anh có mặt, Duy ngoan đến mức kỳ lạ
Có ai hỏi, hắn chỉ cười nửa miệng:
“Tôi có người kiểm soát rồi”
Nhưng trong câu nói đó không có sự gò bó
Chỉ có sự yên tâm
Duy từng nghĩ mình phải khiến Quang Anh phục tùng
Không ngờ chính hắn mới là người tự nguyện ngoan ngoãn trong vòng tay anh
Và đó là điều khiến hắn hạnh phúc nhất
Hắn tựa vào ngực Quang Anh trên chiếc ghế dài trong phòng, tay chạm vào eo anh, miết nhẹ
“Anh Quang Anh”
“Hửm?”
“Anh ở đây là được rồi”
Quang Anh hôn vào tai hắn, giọng trầm ấm quen thuộc:
“Tôi luôn ở đây”
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có hai người
một kẻ bướng, một kẻ lạnh lùng
nhưng khi ở cạnh nhau, lại yên bình đến lạ
Vì chỉ cần anh xuất hiện, em liền ngoan
Và em ngoan là vì… đó là anh