Hành lang phía sau khu phòng nhạc vắng tanh. Sea ôm sách, bước khẽ, cố né những viên gạch nứt. Cậu chỉ muốn về thư viện, nhưng ba thằng lớn hơn đã đứng chắn lối.
> “Ê, đồ mọt sách, đưa tiền bảo kê đây.”
“Nộp lẹ, đừng làm tao tức.”
Sea lùi lại, tim đập thình thịch:
> “Em… em không có…”
Một thằng nhảy tới giật balo, quăng xuống đất. Sách vở rơi tung tóe. Một tên cúi xuống túm ví.
Bỗng, từ phía sau, bóng Keen lao tới.
> “Bọn mày gan nhỉ… dám động vào người của tao?”
Cả ba lùi lại, mặt tái mét. Keen bước tới, vai rộng, mắt rực lửa. Một thằng còn giơ tay, Keen nghiến răng:
> “Thử động vào nó lần nữa xem, tao cho từng thằng một vào viện nằm nguyên tuần.”
Bọn kia hoảng hốt, bỏ chạy. Sea đứng đó, ôm sách, run rẩy:
> “A-Anh… cảm ơn… anh…”
Keen nhíu mày, giọng lạnh nhưng hơi mềm:
> “Đừng sợ. Tao bảo vệ mày.”
Sea đỏ mặt, dựa sát vai Keen. Tim cậu loạn nhịp. Lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn. Từ hôm đó, ngày nào Sea cũng lẽo đẽo theo Keen, về nhà cùng anh, bước chân hòa nhịp, yên bình giữa thế giới hỗn loạn.
Những ngày sau, Keen để ý từng chi tiết: ai trêu Sea, ai hăm dọa, ai xâm phạm cậu. Mỗi lần thấy Sea run, cậu nghiến răng, không bỏ qua.
Một chiều mưa, Sea đi về muộn. Keen nắm tay cậu, kéo sát vào bên mình. Không cần nói gì, chỉ cần bóng dáng vững chắc của Keen bên cạnh, Sea biết mình hoàn toàn an toàn.
Sea khẽ mỉm cười, dựa sát vai anh, đỏ mặt,lí nhí:
“…Sea…thích...anh…”
"Hả,mày vừa nói gì?"
"Không có gì ạ"
Khoảng cầu thang vắng tanh, chỉ còn tiếng tim và hơi thở hòa cùng tiếng mưa. Sea biết vùng an toàn thật sự tồn tại – nơi Keen đứng giữa cậu và cả thế giới.