MÀN 2 – KÝ TÚC XÁ XÁC SỐNG NỬA ĐÊM
Cấp độ: E
Người chơi còn lại: 81
1. Rơi xuống nơi không ánh sáng
Ánh sáng trắng rực lóe lên, rồi vụt tắt.
Diệp Phong Thần khẽ cau mày khi nhận ra cả cơ thể mình đang đứng giữa một hành lang tối đen, tường bong tróc, đèn huỳnh quang chớp tắt. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc lẫn thứ gì đó… tanh ngọt.
Bùi Thanh Hàn đứng sát bên, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào vừa mua.
Hệ thống vang lên:
> 【Chào mừng đến MÀN 2: Ký túc xá xác sống nửa đêm】
Level: E
Nhiệm vụ: Tồn tại đến 6 giờ sáng hoặc phá giải bí ẩn của ký túc xá.
Luật chơi sẽ hiển thị trong 30 giây nữa.
Cánh cửa sắt cuối hành lang bất ngờ bị đập mạnh.
BỐP! BỐP! BỐP!
Âm thanh như có thứ gì đó dùng đầu va thẳng vào cửa.
Phong Thần liếc nhìn sang:
— “Không mở cửa. Đợi luật.”
Thanh Hàn đứng nép vào tường, trầm giọng:
— “Cái này không giống màn 1. Có vẻ đông hơn… và mạnh hơn.”
---
2. Luật chơi
> 【LUẬT CHƠI – MÀN 2】
1. Từ 00:00 đến 06:00, cư dân ký túc xá sẽ “đi lại”.
2. Không được thở mạnh, không gây tiếng động lớn.
3. Khi nghe tiếng bước chân kéo lê, tuyệt đối không ra khỏi phòng.
4. Tầng 5 chứa manh mối đầu tiên.
5. Tầng 7 khóa kín – nhưng có thứ đang đợi ở đó.
6. Phá giải nguyên nhân “Vì sao toàn bộ sinh viên biến thành xác sống?”.
7. Người phá giải được thưởng đặc biệt, người còn sống được điểm qua màn.
Ngay khi luật kết thúc, loa phát thanh trên trần chợt bật lên:
> “Tất cả sinh viên… đã đến giờ tắt đèn.”
Cả tòa nhà chìm vào đêm tối đặc quánh.
Và… mọi âm thanh bắt đầu xuất hiện.
---
3. Xác sống bắt đầu “đi lại”
Tiếng lật đật…
Tiếng kéo chân…
Những hơi thở nghèn nghẹt vang vọng khắp hành lang.
Một người chơi mở hé cửa phòng để nhìn ra ngoài.
Phong Thần chưa kịp ngăn thì—
XOẸT!
Một cánh tay mục rữa từ ngoài hành lang chụp vào, kéo tên đó ra ngoài. Tiếng gào thét vang lên trong vài giây, rồi im bặt.
Hệ thống lạnh lùng thông báo:
> 【Người chơi Đàm Văn Khoa – tử vong】
【Số người chơi còn lại: 80】
Tất cả im lặng. Không ai dám thở mạnh.
Phong Thần kéo Thanh Hàn vào phòng 406.
— “Tầng 5 có manh mối. Chúng ta đợi lũ xác di chuyển xuống rồi leo lên.”
Thanh Hàn gật đầu.
— “Phiền thật. Màn E mà thế này, không biết A, S sẽ kinh cỡ nào.”
Phong Thần nhìn chiếc đồng hồ hệ thống ảo.
00:24.
“Còn dài…”
---
4. Tầng 5 – nơi sự thật được chôn giấu
Khoảng 1 tiếng sau, tiếng bước chân thưa dần.
Phong Thần mở cửa nhẹ như một hơi thở.
Hai người lặng lẽ di chuyển lên tầng 5.
Ở đây tối hơn, lạnh hơn. Cánh cửa đầu tiên mang số 505 hé mở, bên trong có ánh sáng mờ mờ.
Thanh Hàn ra hiệu cảnh giác, còn Phong Thần bước vào.
Căn phòng ngổn ngang, trên bàn là một chiếc laptop hỏng và một cuốn sổ tay.
Phong Thần lật trang đầu:
> “Chúng tôi… đang nghiên cứu thuốc cải tạo thể lực cho sinh viên. Nhưng nó tạo ra cái gì đó… không phải người.”
Trang thứ hai:
> “Nạn nhân đầu tiên là ở phòng 707. Hắn biến dạng trong 3 phút.”
Trang thứ ba bị xé rách, chỉ còn vài chữ:
> “Tầng 7… nguồn gốc…”
Ngay lúc đó—
BỐP!
Một xác sống từ trần nhà rơi xuống. Nó gào lên, miệng há ra tận mang tai.
Thanh Hàn phản ứng cực nhanh:
Vụt!
Thanh kiếm gỗ đào chém ngang, nhưng xác sống không chết.
Ngược lại, nó bò về phía Phong Thần như nhện.
Phong Thần siết chặt nắm đấm, kích hoạt kỹ năng vừa mua:
— “Nhìn thấu lệ khí!”
Trong mắt cậu, thân thể của xác sống lóe lên một điểm đỏ ở phía sau gáy.
— “Thanh Hàn, phía sau gáy!”
Thanh Hàn đổi hướng chém như bản năng.
XẸT!
Điểm đỏ bị phá vỡ. Xác sống đổ sập.
Hệ thống hiện thông báo:
> 【Bạn đã giết một cư dân biến dị – +1 điểm sinh tồn】
Thanh Hàn nhướn mày.
— “Không tệ. Kỹ năng của cậu hữu ích đấy.”
Phong Thần không nói gì, chỉ nhìn vào cuốn sổ:
— “Chúng ta phải lên tầng 7.”
---
5. Tầng 7 – nơi bắt đầu và nơi kết thúc
Tầng 7 bị chặn bằng hàng loạt cửa sắt. Nhưng trên mỗi cửa đều có vết móng tay, giống như có thứ gì đó từng cố gắng thoát ra.
Phong Thần thì thầm:
— “Bản chất quỷ dị không phải từ xác sống… mà là thứ ở phòng 707.”
Thanh Hàn hít một hơi:
— “Mở cửa đi.”
Vừa khi cậu đẩy cửa sắt ra—
Gió lạnh tràn xuống.
Cả tầng 7 chìm trong mùi máu tanh đặc sệt.
Phòng 707 mở toang.
Bên trong tối đến mức ánh nhìn cũng như bị nuốt.
Phong Thần bước vào trước.
Trên tường là hàng chục dòng chữ ngoằn ngoèo viết bằng máu:
> “Không phải thuốc… là nghi thức.”
“Nó không chết… nó khao khát.”
“Cấm nhìn vào mắt nó.”
“Con quỷ nửa đêm… tồn tại ở bước chân kéo lê.”
Rồi ánh mắt họ dừng lại ở góc phòng—
Một sinh vật đang ngồi co ro.
Nhưng khi nó ngẩng lên…
Đó không phải xác sống.
Mà là quỷ nhi hình người lớn, với đôi mắt trống rỗng và cái miệng xẻ dài đến mang tai.
Nó đứng dậy.
Tiếng kéo lê chân vang lên.
Phong Thần lùi lại.
— “Chạy—”
Nhưng muộn rồi.
Quỷ dị lao đến với tốc độ không tưởng.
Thanh Hàn đỡ đòn bằng kiếm đào nhưng bị hất bay vào tường, miệng trào máu.
Phong Thần hét lên:
— “Thanh Hàn!”
Quỷ dị xoay đầu 180 độ nhìn cậu.
Nó bước.
Từng bước.
Kéo chân.
Lê xuống sàn.
Phong Thần lắp ghép lại tất cả manh mối.
Nó không phải quỷ…
mà là kẻ “đầu tiên” bị biến đổi.
Nó là nguồn bệnh.
Cậu hét lớn:
— “Tên ngươi là gì!?”
Quỷ dị dừng lại ngay lập tức.
Nó run rẩy như bị ai đó trói buộc.
Giọng hệ thống vang lên nhỏ như thì thầm:
> 【Gợi ý: Trong nhật ký tầng 5 có tên của nó】
Phong Thần mở quyển sổ ban nãy. Dòng chữ nhỏ phía cuối trang…
“Nạn nhân đầu tiên: Lê Quang Minh – phòng 707.”
Phong Thần hét to:
— “Lê Quang Minh!!”
Quỷ dị thét lên một tiếng tuyệt vọng, cơ thể nứt toác, lệ khí bốc lên dữ dội.
Nó lao đến Phong Thần như muốn kéo cậu xuống địa ngục cùng mình—
Thanh Hàn xuất hiện sau lưng nó, cắm thẳng kiếm gỗ đào vào điểm đỏ sau gáy.
RẦM!
Cơ thể quỷ dị phát nổ thành sương đen.
---
6. Hoàn thành màn 2
Hệ thống hiện lên dày đặc:
> 【MÀN 2 – HOÀN THÀNH】
Người phá giải: Diệp Phong Thần
Trợ thủ: Bùi Thanh Hàn
Phần thưởng phá giải: +50 điểm sinh tồn
Phần thưởng qua màn: +20 điểm
Tổng cộng: +70 điểm
Mục tâm linh mở rộng:
– Kỹ năng: “Thính giác của kẻ bị nguyền” – 50 điểm
– Bùa Chỉ Lộ Quỷ Hồn – 30 điểm
– Công pháp: “Dẫn Hồn Quyết” – 60 điểm
– Vũ khí cấp D++ “Đao Phủ Quỷ” – 80 điểm
– Vũ khí cấp C “Kiếm Tà Minh” – 120 điểm
(Nhiều vật phẩm khác…)
Người chơi còn lại: 74
Phong Thần thở mạnh, mồ hôi lạnh đầm lưng.
Thanh Hàn đặt tay lên vai cậu:
— “Cậu lại cứu tôi rồi.”
Phong Thần cười nhạt:
— “Còn nhiều màn hơn. Đừng chết lung tung.”
Hệ thống lại rung lên:
> 【Chuẩn bị chuyển sang MÀN 3】
Cấp độ: D
Tên màn: “CON TÀU MẤT TÍN HIỆU 003”.
Thời gian tải: 40 giây.
Thanh Hàn nhếch môi:
— “Lại nữa à?”
Phong Thần nhìn ánh sáng trắng sắp nuốt lấy họ.
— “Trò chơi sinh tồn quỷ dị… chưa bao giờ dừng lại.”
Ánh sáng nhấn chìm. Màn 3 bắt đầu.