An, một cô gái trung học cơ sở, năm nay đã cuối cấp, học lực không quá giỏi nhưng đủ để vượt qua nhiều đối thủ, ngoan hiền nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Giang, một cô giáo dạy toán ở trường An đang học, ngoại hình không có gì đáng chú ý, cũng bình thường như bao giáo viên khác. An-Giang, hai con người vốn chỉ là mối quan hệ cô-trò, nhưng sao mối quan hệ họ chẳng dừng ở đó?
Năm lớp 6, An biết mình thích con gái, dù khó chấp nhận nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận rằng bản thân mình thích con gái. Năm lớp 7, chính xác là cuối năm, An nhận ra bản thân thích một người, người đó không ai khác là Giang. Nhưng mà lại đau thay, Giang đã cuới, đã có gia đình.
An chấp nhận bản thân đã thua khi thích phải giáo viên từng dạy mình, nhưng làm sao được chứ?
Khoảng thời gian lớp6 đến lớp7, An và Giang có khoảng thời gian thân thiết, không gọi là quá thân thiết nhưng cũng không phải là quá xa cách. Lần đầu tiên An cảm nhận được có người quan tâm, hiểu thấu em, lần đầu tiên có người an ủi em, có người cổ vũ em. Cũng là lần đầu tiên, người giáo viên ấy cảm nhận được bản thân đang làm tốt việc mà một người giáo viên đang làm.
Sẽ chẳng có gì thay đổi, An và Giang vẫn sẽ giữ mối quan hệ cô-trò, hai người vẫn sẽ trò chuyện thân thiết, vẫn an ủi, động viên nhau. Nhưng chuyện sẽ chẳng tốt đẹp như vậy bao giờ!
Giữa năm lớp 8, An bị bạo lực học đường ở trường, lúc ấy em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mỗi ngày đi học như một ngày tra tấn tinh thần khiến em vô cùng mệt mỏi. Đến mãi khi không chịu được nữa em bèn tìm đến cô, tâm sự hết những nỗi lo, nỗi sợ của bản thân rằng em bị những kẻ bắt nạt kia hành hạ tinh thần như thế nào, họ tra tấn em ra sao.
Thế rồi, đến một ngày đầu xuân, em nhắn tin cho cô, dù chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến em do dự mất một hồi lâu: "Cô à, em...có tình cảm với cô."
Cô đã đọc nhưng không trả lời, chỉ tim tin nhắn rồi lặng thinh như chưa có chuyện gì xảy ra. Em nhận ra gì đó nên bèn thu hồi, lúc ấy lòng em nặng trĩu như có thứ gì đè lên, nước mắt em lúc ấy cũng sắp không nhịn được mà rơi xuống.
Những ngày sau đó em chỉ còn cách tránh mặt cô, dù biết như vậy sẽ khiến cả em và cô đều khó xử nhưng biết sao được chứ!
Những ngày sau này thế nào, An vẫn chưa thể biết được. Em vẫn tránh mặt cô, vẫn né tránh sự thật rằng người mình thích đã là của người khác rồi, hơn nữa người ta sẽ chẳng yêu một đứa trẻ mới lớn, trải qua nhiều tổn thương để tồn tại đâu.
Lời nhắn: An à, em có cảm thấy mình đang quá mù quáng không? Dù biết Cô là người đầu tiên thương em hơn gia đình nhưng mà cô ấy đã là của người ta rồi em à. Hãy suy nghĩ lại nhé, cô ấy không yêu con gái, không yêu trẻ con, không yêu người thiếu thốn đâu.