Chương 1: Những Ngày Ấu Thơ
Nắng tháng Tư rải vàng khắp con đường đất đỏ nhỏ hẹp dẫn vào xóm.
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây cổ thụ, xen lẫn tiếng cười nô đùa của lũ trẻ.
Trong số đó, có hai đứa nhỏ đang chạy theo nhau - một bé gái tóc đuôi sam, mặc chiếc váy hoa nhỏ xíu, và một bé trai cao hơn một chút, da ngăm đen vì nắng.
"Minh Anh ơi, đợi em với!" Thu Hằng thở hổn hển, cố chạy theo bạn mình.
Nguyễn Minh Anh quay lại, nở nụ cười toe toét:
"Em chạy chậm quá! Thế này làm sao đuổi kịp anh được?"
Năm ấy, Minh Anh lên bảy, Thu Hằng sáu tuổi. Hai gia đình sống cạnh nhau từ ba đời nay.
Ông nội Minh Anh và ông ngoại Thu Hằng là bạn thân từ thời kháng chiến, cùng nhau trải qua biết bao gian khó.
Khi trở về quê, họ xây nhà cạnh nhau, cùng nhau cày cấy cưới vợ sinh con.
Tình bạn ấy được kế thừa qua các thế hệ, và đến lúc này, hai đứa trẻ lại tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng chúng.
Thu Hằng cuối cùng cũng đuổi kịp Minh Anh ở gốc cây me già cuối xóm.
Cô bé ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi:
"Anh Minh, anh xấu tính quá!"
"Được rồi, được rồi, anh không chạy nữa."
Minh Anh ngồi xuống bên cạnh, rút trong túi ra một túi kẹo dừa.
"Nè, anh mua cho em đây."
Mắt Thu Hằng sáng lên.
Cô bé cầm lấy viên kẹo, cười tít mắt:
"Anh Minh, anh là tốt nhất!"
Họ ngồi dưới gốc cây me, ăn kẹo và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhoi của tuổi thơ.
Minh Anh kể về con cá sặc vừa được ba minh câu ở sông, còn Thu Hằng khoe chiếc búp bê mới mẹ vừa may cho.
Thời gian trôi êm đềm như dòng sông quê yên bình.
"Anh, mai em đi học rồi!"
Thu Hằng bỗng nói, giọng vừa phấn khích vừa lo lắng.
"Ừ, anh biết rồi, anh sẽ đưa em đi học mỗi ngày."
Minh Anh nghiêm túc như một người lớn.
"Thật không?"
"Thật chứ! Anh hứa."
Và Minh Anh đã giữ lời hứa ấy.
Ban đầu cha mẹ sẽ đưa hai đứa đi học, khi đã dãn dĩnh thì để họ tự đi.
Mỗi sáng, cậu bé luôn đến nhà Thu Hằng, đợi cô bé ăn sáng xong rồi cùng đi bộ đến trường.
Con đường đi học cũng không xa, nhưng với hai đứa trẻ, đó là cả một chặng đường phiêu lưu.
Chúng dừng lại bên vũng nước để xem loài cá nhỏ bơi lội, ngắm những cánh bướm đậu trên đóa hoa dại hoặc đơn giản chỉ là chạy đua với những đám mây trên bầu trời.
Thu Hằng là đứa trẻ thích đọc sách.
Dù còn nhỏ, cô bé đã biết đọc những câu chuyện cổ tích, những bài thơ ngắn mà mẹ dạy.
Còn Minh Anh thì khác, cậu thích những trò chơi mạo hiểm, thích leo trèo, thích khám phá.
Nhưng mỗi khi Thu Hằng ngồi đọc sách, Minh Anh lại ngồi yên bên cạnh, chăm chú lắng nghe cô bé đọc cho mình nghe.
"Anh không thấy chán à?"
Một lần Thu Hằng hỏi.
"Không, em đọc hay lắm."
Minh Anh trả lời chân thành.
Thật ra, cậu không hiểu hết những gì Thu Hằng đọc nhưng cậu thích nghe giọng đọc nhẹ nhàng của cô bé, thích cảm giác yên bình khi được ngồi bên cô.
Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ lớn dần.
Vì Minh Anh sinh vào cuối năm nên sẽ đi học trễ hơn các bạn đồng trang lứa một năm.
Chính vì thế họ cùng nhau vào cấp hai, cấp ba.
Minh Anh vẫn luôn là người bảo vệ Thu Hằng.
Mỗi khi có ai đó trêu chọc cô bé, Minh Anh sẽ đứng ra can thiệp.
Còn Thu Hằng, cô giúp Minh Anh làm bài tập, giải thích những bài khó mà cậu không hiểu.
"Tại sao em thích văn học vậy?" Minh Anh hỏi vào một buổi chiều mưa, khi hai người đang
ngồi trong hiên nhà tránh mưa.
Thu Hằng suy nghĩ một lúc:
"Em thích những câu chuyện, những vần thơ. Chúng làm em cảm thấy cuộc sống này đẹp đẽ hơn. Còn anh thì sao? Anh thích gì?"
"Anh... anh cũng không biết nữa."
Minh Anh gãi đầu.
"Nhưng anh thích giúp đỡ người khác. Hôm trước, anh thấy bác Năm bị ngã xe, anh chạy đến đỡ bác dậy. Lúc đó anh cảm thấy rất vui."
"Vậy thì sau này anh nên làm nghề giúp đỡ mọi người đi!" Thu Hằng cười.
"Ừ, có lẽ vậy."
Hai người không biết rằng, cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ấy đã đặt nền móng cho những ước mơ của họ sau này.
Thu Hằng sẽ trở thành giáo viên dạy văn, còn Minh Anh sẽ chọn con đường trở thành người lính cứu hỏa - một nghề nguy hiểm nhưng cao quý, một nghề luôn phải sẵn sàng hi sinh vì người khác.
Nhưng vào lúc này, họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ, cùng nhau lớn lên trong tình bạn trong sáng và những ước mơ mơ hồ về tương lai.