Thưở xưa, tôi là cáo, tôi tu vạn năm rồi trở thành người. Nhưng tôi chẳng biết làm gì cả, trong kí ức vạn năm của tôi, luôn có một bóng hình của người thiếu nữ, dáng người cao cao, giọng nói ổn định xen chút dịu dàng, làm lòng tôi bồi hồi không yên. Khi tôi thành người, tôi tự gọi mình là Tuệ Cát, tôi có dáng người mảnh khảnh, thấp bé, mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu lạnh, trong thật đẹp nhưng tôi không thích. Rồi tôi bước đi vô định trên con đường mòn, bỗng tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên hồ. Cô ấy cao, tỏa ra khí chất đầy uy nghiêm nhưng vẫn mang chút dịu dàng. Tôi bước lại gần cô ấy, càng gần lòng tôi càng không yên, nhìn cô ấy trong như bóng hình trong kí ức vậy, cảm giác được gọi là nhớ là thương cứ dâng trào trong tâm hồn tôi. Tôi lại gần ôm lấy cô ấy, cô ấy xoay lại ôm tôi thì thầm nói " Cuối cùng em cũng quay lại rồi, tiểu hồ ly của tôi." Tôi bối rối, nước mắt của tôi lăn dài trên gò má, tôi không biết lí do sao tôi khóc, tôi chỉ biết rằng điều đó thật an nhiên đến lạ. Cô ấy bế bồng tôi lên tiến về ngôi nhà gỗ cạnh hồ kia, cô ấy ôm chặt lấy tôi rồi khẽ nói " Em quên tôi rồi nhỉ? Vậy để tôi khiến em yêu tôi lại nhé?" Lời cô ấy nói như một lời xin phép vậy, rồi cô nói tiếp " Tôi là Tú An, là người yêu em hàng ngàn kiếp, từng kiếp luân hồi, tôi đều yêu em." Tôi ngỡ ngàn, tự hỏi trong lòng mình " Hàng ngàn kiếp ư? Thật sao? Vạn kiếp tu thành người, vẫn luôn có kẻ chống lại định luật mà nhớ lấy tôi ư?" Tú An thấy tôi như thế chỉ khẽ mỉm cười rồi nói " Tin hay không tùy em, chỉ cần em ở bên tôi là đủ rồi, còn lại là việc của tôi." Rồi An nhẹ nhàng chạm môi tôi, là hôn, cô ấy hôn tôi. Một thập kỉ trôi qua, có vẻ chị ta nói đúng, bây giờ tôi yêu chị ta thật rồi. Hoàn văn.