Buổi chiều hôm đó, thành phố phủ một lớp nắng mỏng như giấy lụa bị ai đó vô tình buông thõng trên bầu trời. Những hàng cây dọc đường Văn khê đứng im, cố giữ lấy chút gió yếu ớt cuối ngày. Trong tiếng xe thưa dần và hơi nóng còn sót trên mặt đường, Khuê bước đi như thể mình đang lê bóng của chính mình theo sau – nặng nề, mỏi mệt và chẳng có điểm đến.
Hôm đó là một ngày rất lạ. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ là,Khuê nhận ra...mình đã quên cách cười từ lúc nào.
Cô chỉ biết điều đó khi đi qua những tấm gương của tiệm hoa- nơi phản chiếu một bóng người gầy, đôi mắt sâu hoắm và gương mặt nhợt nhạt,không chút sinh khí. Không buồn,không vui.Chỉ là..có chút trống rỗng. Trống như những căn phòng bệnh cũ,sờn đục,bụi bặm ẩm mốc và lặng thinh đến mức khiến người ta sợ mở cửa. Khuê chợt dừng lại trong một quán trà nhỏ,biển hiệu cũ kỹ,ánh đèn vàng treo nghiêng,chiếc chuông gió bằng thủy tinh rung rinh nhẹ mỗi khi có gió. Quán tên "Trà Lập Hạ"- một nơi mà Khuê từng đi ngang qua vài lần nhưng chưa từng bước vào.
"Hôm nay mình thật kì lạ..."-Khuê bỗng lẩm bẩm trong hơi thở.Có lẽ,đã lâu cô chưa từng bước chân vào quán này,cô chỉ nhìn thấp thoáng bên ngoài rồi rời đi khi gió nổi lên.Bên trong quán phảng phất mùi hoa nhài,xen chút hương trà xanh và mùi gỗ ẩm nhẹ. Đèn vàng hắt xuống mặt bàn,nhè nhẹ và thật dịu dàng,khoảng sáng mờ ảo như một phần kí ức vỡ ra,rơi đúng vào buổi chiều của Khuê.
Phía quầy pha chế,một cô gái đang đứng quay lưng lại,đeo tạp dề màu xanh lá mạ.Dáng người cô nhỏ nhắn,chiếc áo len màu xám hơi bạc màu,mái tóc nâu ngắn được vén gọn gàng để lộ vành tai trắng.Khi nghe tiếng bước chân,cô gái quay lại.
Và Khuê...thấy một người,mà đã lâu mình không được thấy.Chỉ một giây thôi,nhưng đủ để mọi thứ như đóng băng lại.Không cần lời nào,không cần hỏi han.Nhưng Khuê biết,trong khoảng khắc,cả hai đều nhận ra nhau. Cô gái ấy là Hạ,là một người bạn cũ,hơn hết hai người từng là người yêu,người đã tuyệt tình chia tay Khuê trong thời gian đen tối nhất cuộc đời cô.
Hạ lặng thinh.Sau đó,cô nở nụ cười,rất nhẹ,xen chút gượng gạo.Nụ cười đã lâu Khuê không thấy,vẫn thuần khiết,vẫn trong sáng,như hồi xưa vậy.Chỉ tiếc,bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi.
"Bạn dùng gì ạ?"-giọng Hạ vẫn vậy.Nhưng Khuê nghe,tim hình như hơi nhói.Có chút đau,một nỗi buồn dâng lên trong cổ họng,đắng như uống thuốc vậy.Khuê cúi mặt,lặng lẽ trọn một loại đồ uống mà hai người đã từng cùng nhau uống trong những năm còn yêu.
Hạ nín thinh,lặng lẽ pha trà bằng động tác chạm rãi,cẩn trọng.Trong tim cô rối bời,những cảm xúc xưa cũ dần ùa về.Cô phải làm thật nhịp nhàng,để không ai thấy,cô đang run...
Ngồi xuống cạnh cửa kính,Khuê nhìn ra ngoài,bầu trời tím nhạt dần hiện lên,như cảm xúc rối bời trong lòng cô vậy.Mưa bắt đầu rơi,từng hạt nhỏ như đang nhắc cô trở về những ngày họ cùng đi dưới mưa,tiếng cười nhạt vang lên trong im lặng.Cô nhớ lại,mình đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu,rồi lại lắc đầu để quên đi mọi thứ.Đúng,tất cả đã là dĩ vãng,chỉ còn riêng mình là vẫn còn nhớ,những điều mà không ai nhớ.Đôi khi,tình yêu thật mệt mỏi...
Cách.Hạ đặt cốc trà xuống,đôi bàn tay ấy thật dịu dàng...Có lẽ,đã có chồng con rồi cũng nên,con của Hạ có lẽ đang rất hạnh phúc.Nghĩ vậy,Khuê cúi gằm mặt xuống,ngăn cho khóe mũi đừng cay,nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng.Cô muốn nói,cô muốn hỏi,muốn xin một lời giải thích,nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô làm điều đó.Cuối cùng,nhìn Hạ quay lưng rời đi,Khuê chọn cách im lặng có lẽ sẽ tốt cho cả hai chúng ta.Nhấp một ngụm trà,thật đắng,đắng cho tình yêu của chúng ta.Cô cố gắng để nhịp tim mình chậm lại,tự nhủ bản thân không được mong tưởng gì quá nhiều.
Một nhóm học sinh bước vào,họ xì xào,cười đùa về những mẩu chuyện của nhau.Ngây ngô và trong sáng là những gì Khuê nhớ về bản thân khi còn là một học sinh.Chúng vẫn còn là những trang giấy trắng,không có nỗi đau,không có định kiến,chỉ có một tâm hồn trẻ con và thứ tình yêu học trò.Chỉ cần một ánh mắt,nụ cười cũng đủ hiểu nhau mà không cần nói một lời.Khuê nhớ,hồi xưa,mình và Hạ cũng vậy...
Thoáng chốc,chiều dần tắt,ánh sáng dần tắt đi và mưa cũng tạnh từ khi nào.Chuông gió rung nhẹ.Khuê nhận ra,trong khoảng yên lặng này,cô muốn nhớ cách cười,muốn nhớ lại cái gọi là "hạnh phúc",muốn tìm lại hơi ấm bàn tay và trái tim dường như đã không còn nặng nề đến như vậy.
Có lẽ,cô đã đợi Hạ đủ lâu để được thấy một đứa trẻ gọi Hạ là "mẹ".Nếu lúc đó Khuê chịu lấy chồng,cô cũng có một đứa con lớn bằng chừng ấy.Khuê xen giữa những cơn se lạnh,chen chúc tìm lại ấm áp trong cơn gió.Tình yêu cô dành cho Hạ có lẽ cũng phai dần theo tháng năm.Khuê trở về nhà,trên con đường xưa cũ,cô đi qua ngôi trường cấp 3 hai người từng học.Khuê khẽ nhắm mắt cảm nhận luồng khí lạnh phả vào mũi.Cô khẽ thì thầm: "Hạnh phúc nhé.Lập Hạ"
Ô mô,đây là lần đầu tui viết truyện,có lẽ không hay lắm TT-TT,chỉ là sự kết thúc của tình yêu giữa Hạ-Khuê.Khi nào rảnh thì tui sẽ viết quá trình họ yêu đương hoặc kết khác,không được dài lắm,vì kh có thời gian rảnh nên mình viết mỗi kết thôi=))
Cảm ơn đã đọc tới đây và cho mình xin ý kiến để rút ra kinh nghiệm ạ.