---
CỐT TRUYỆN: “HAI ĐỨA NGỐC Ở ĐOẠN ĐƯỜNG HOA GIẤY”
Tôi gặp Lalisa Manobal vào một buổi chiều nắng đổ xuống như vừa bị ai đó đánh rơi từ trên trời. Chỉ có điều, nắng rơi thì nóng, còn ánh mắt của chị thì mát lạnh như ly sương sáo đá đập trước cổng trường.
Chị hơn tôi gần cả chục tuổi, lại còn là con gái út của gia đình Manobal giàu có nhất nhì thành phố. Người ta đồn chị nghiêm như thầy giám thị, lạnh như tủ đông và bận rộn như cái đồng hồ báo thức mỗi sáng. Vậy mà không hiểu sao, ngay lần đầu gặp, tôi đã lỡ thích cái dáng đứng khoanh tay đầy kiêu hãnh của chị — y chang kiểu nhân vật nữ chính trong mấy cuốn truyện tôi lén đọc dưới bàn học.
Còn tôi? Park Chaeyoung, 23 tuổi, tính khí ngang như cua, lúc hiền thì trông như mèo, lúc nóng lên thì cũng chẳng khác gì… mèo nhưng xù lông hơn.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở đoạn đường hoa giấy trước bệnh viện LM — nơi chị làm việc. Chẳng có gì lãng mạn như phim đâu. Tôi đang cãi nhau với bảo vệ vì… gửi xe sai chỗ. Và chị xuất hiện như cái người duy nhất còn tỉnh táo giữa cuộc cãi vã vô nghĩa của tôi.
Chị chỉ nói một câu:
“Em đứng lui vô bóng râm chút đi, nắng nóng dễ bực mình lắm.”
Không biết tại trời nắng hay tại câu nói đó, mà mặt tôi đỏ lên còn hơn trái cà chua ngoài chợ.
---
Tôi không cố ý thích chị. Cũng không cố ý gặp chị nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng số phận — cái thứ thường rất thích giỡn mặt người ta — cứ dúi chúng tôi vào nhau như hai đứa bị phạt trực nhật chung.
Chị nghiêm, tôi ồn ào.
Chị trầm, tôi bướng.
Chị điềm đạm, tôi thì cứ như cái bật lửa lúc nào cũng sẵn sàng cháy.
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần tôi nhăn nhó, chị đều cười. Kiểu cười hiếm hoi, như ánh nắng cuối ngày len lỏi qua kẽ lá — nhẹ mà khiến người ta muốn đứng yên nhìn lâu một chút.
---
Một tối mưa, tôi trốn khỏi nhà vì cãi nhau với mẹ. Chẳng biết đi đâu, chân lại tự dẫn tôi tới đoạn đường hoa giấy. Mưa tạt qua người lạnh buốt, tôi đứng run như cọng bún, thì bất ngờ có ai đó trùm lên đầu tôi cái ô màu xanh nhạt.
Lalisa đứng đó. Ướt từ đầu đến chân.
Chị nhìn tôi rồi thở dài:
“Chaeyoung à, trời mưa chứ đâu có tận thế. Sao phải chạy trốn nhanh vậy?”
Tôi bặm môi, cố nuốt những thứ nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“Em không muốn về nhà.”
“Vậy về nhà chị.”
Nói xong, chị nắm tay tôi. Ấm và chắc — kiểu ấm khiến người ta muốn khóc thêm chứ không phải thôi khóc.
Đêm đó, tôi ngủ trên sofa nhà chị, còn chị ngồi đọc sách ở bàn làm việc. Ánh đèn vàng phủ lên lưng chị, trông chị hiền hơn mọi ngày, bớt đi vẻ lạnh lùng thường có. Có lẽ đó là lúc tôi nhận ra mình thích chị không phải lỡ mà là thật.
---
Nhưng tình yêu đầu đời lúc nào cũng rắc rối như bài toán giáo viên cho thêm tiết cuối. Tôi thích chị. Chị cũng thích tôi. Nhưng khoảng cách tuổi tác, gia đình, công việc, dư luận, tất cả như một mớ dây điện rối mà chẳng đứa nào muốn gỡ trước.
Tôi thì ương ngạnh:
“Chị thương em thì nói thẳng ra đi, mắc gì cứ trốn tránh?”
Chị thì điềm tĩnh nhưng cố chấp:
“Em còn trẻ lắm. Chị sợ em sau này hối hận.”
Tôi giận. Chị buồn. Hai đứa cứ như mèo với chó, chẳng đứa nào chịu xuống nước.
Cho tới ngày tôi gặp tai nạn nhẹ — ngã xe thôi nhưng chị chạy tới như ai vừa báo rằng tôi rớt mất nửa mạng. Chị ôm tôi, tay run bần bật:
“Em đừng làm chị sợ như vậy nữa…”
Ngày hôm đó, tôi không cần hỏi “chị có thương em không?” nữa. Vì cái ôm của chị đã nói hết rồi.
---
Và thế là từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Không ồn ào. Không hoa hòe. Chỉ là nắm tay nhau đi dưới đoạn đường hoa giấy năm ấy, mỗi chiều gió thổi làm những cánh hoa rơi lả tả như phụ họa cho câu chuyện tình nửa lãng mạn nửa ngốc nghếch này.
Nếu sau này có ai hỏi tôi: “Tình yêu đầu của em như thế nào?”
Tôi sẽ trả lời:
“Giống như đoạn đường hoa giấy — đầy nắng, đôi lúc gió bụi, thỉnh thoảng mưa bất chợt… nhưng mỗi khi nhớ lại thì tim tôi vẫn mềm như hôm đầu tiên.”
---