Anh bị tước quân tịch, x/ó/ a hộ khẩu, từ một tham mưu chiến đấu trẻ tuổi nhất biến thành kẻ thất thế, chẳng còn chỗ đứng.
Người anh gọi là “chân ái”, bốn tháng sau lại chê anh ngh/ èo, xoay người làm t/ì/ nh nh/ ân của một công tử nhà giàu.
Phó Diêu Niên chịu cú s/ố/ c nặng, sốt cao ba ngày ba đêm, rồi trở về nhà, nhận mệnh lệnh kết hôn với tôi.
Anh lại khoác lên quân phục, khôi phục vẻ nghiêm lạnh như cũ.
Mười năm.
Chúng tôi kính nhau như băng, là “vợ chồng kiểu mẫu” nổi tiếng toàn quân khu.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ cứ bình thản như vậy mà sống hết đời.
Cho đến hôm đó — Tôi phát hiện trong tủ bảo mật của phòng chỉ huy, mười lá thư anh viết cho Tô Vũ Nhu.
Lá đầu tiên, anh viết:
“Cho dù em ham hư vinh, anh vẫn sẽ chờ em quay đầu.”
Lá cuối cùng, anh viết:
“Nếu anh hi sinh, toàn bộ tiền trợ cấp, để lại cho em.”
Thì ra, trong cuộc hôn nhân quân nhân này, người anh yêu từ đầu đến cuối, chưa từng là tôi.
Đêm ấy, tôi đến bệnh viện quân khu, đăng ký phẫu thuật ph/ á th/a/ i.
“Thật sự muốn b/ ỏ đứa b/ é này sao?”
Nữ quân y nắm tay tôi, nhìn vết sẹo trên bụng, khẽ hỏi.
Những năm qua, tôi đã khao khát có con với Phó Diêu Niên đến mức nào —
Những ống tiêm đã dùng, những chai thuốc rỗng, đều có thể làm chứng.
Ký xong giấy đồng ý p/ h/ á tha/ i, nằm lên bàn m/ ổ, ý thức tôi dần trôi về mười năm trước — cái đêm mưa anh trở về.
Anh toàn thân lấm lem, sốt cao, miệng lẩm bẩm:
“Đừng bỏ anh…”
Tôi ôm anh trong lòng, lấy áo khoác quân đội q/ uấ/n ch/ ặ/t, chăm anh suốt đêm.
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại — chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Đám cưới dang dở năm đó, anh bù lại cho tôi bằng lễ cưới lớn nhất quân khu.
Tôi từ trò cười của quân đội biến thành người được ghen tị nhất.
Cô gái từng bị b/ ỏ r/ ơi, ngây ngô tưởng rằng tình yêu nhiều năm cuối cùng cũng trọn vẹn.
Chỉ là ảo giác của một kẻ quá khao khát được yêu mà thôi.
Khi d/ ao m/ ổ sắp chạm vào người, đứa tr/ ẻ trong bụng đột nhiên đạp một cái.
Tôi rơi nước mắt, ngồi dậy, dừng cuộc ph/ ẫ/u thu/ ật.
Về đến nhà, Phó Diêu Niên vẫn như mọi khi — ở phòng tác chiến, duyệt văn kiện.
Quân phục thẳng tắp, cúc áo cài kín, lạnh lùng đến vô cảm.
Ai mà ngờ, người đàn ông cứng như thép ấy, lại từng dùng những lá thư vụng về để nhớ nhung một cô gái.
Tôi lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh.
Phó Diêu Niên thoáng sững người, giọng trầm xuống:
“Chỉ vì hôm nay anh không đi cùng em kh/á/ m tha/ i sao?”
Anh còn chưa biết — tôi suýt đã b/ ỏ đứa con này.
Tôi cười, đau như rách tim:
“Ừ. Vì chuyện đó.”
Anh lạnh mặt, x/ é ná/ t tờ giấy, ném cho tôi một tấm thẻ quân thê:
“Sắp có diễn tập, muốn ầm ĩ thì chọn lúc khác.”
Tôi không nhận, chỉ nhìn thẳng anh:
“Tô Vũ Nhu ly hôn, về nước rồi. Anh biết không?”
Lông mày anh khẽ động:
“Không biết. Cũng chẳng quan tâm.”
Sao có thể không biết?
Luật sư ly hôn là anh mời, người cũng chính anh đón.
Ngay đúng ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.
Tôi ném điện thoại lên bàn — tiêu đề bài viết trên mạng:
“Cựu tình của Thượng tá Phó tái hợp.”
Bình luận phía dưới ầm trời:
【Bà nội ơi, CP hồi sinh rồi!】
【Năm xưa anh chọn tình yêu bỏ quân hàm, mười năm sau nghe cô ấy khổ cực, lập tức thuê luật sư quốc tế giúp cô ly hôn, đích thân đón về nước.
Anh vẫn là vị chiến sĩ dám vì tình mà xông pha!】
【Nghe nói vợ hiện tại chính là kẻ chen ngang, ti/ệ/ n nh/ ân đáng ch e c!】
Hàng ngàn bình luận tuôn trào —
Tất cả đều ca ngợi “tình yêu vượt giai cấp” của họ.
Còn tôi — người vợ chính danh — trở thành kẻ thứ ba.
Tôi cười, khàn giọng:
“Thượng tá Phó không có gì muốn giải thích sao?”
Anh im lặng thật lâu, rồi nói:
“Vũ Nhu bị b/ạ/ /o h/à/ nh, cầu cứu anh. G/ ặp n/ ạ/n, giúp chút là chuyện bình thường.”
“Chỉ tại em hay nghĩ nhiều, nên anh mới không nói.”
Lý do, quang minh chính đại đến nực cười.
Tôi cười, mà nước mắt rơi lã chã.
Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên — nhạc chuông lạ.
Anh lập tức bắt máy.
Vài chục giây sau, cầm chìa khóa xe, đi ra khỏi nhà.
Không giải thích.
Như mọi lần.
Tôi đã quá quen rồi —
Từ trước đến nay, Phó Diêu Niên không cần giải thích với Phụ Dư Hoan.
Dù là khi đi gặp người tình bảy năm của anh.
Vài giờ sau, anh gọi về:
“Chuẩn bị phòng khách, nấu ít trứng gà với đường đỏ, anh đưa Vũ Nhu về nhà.”
Tôi ch e c lặng:
“Anh… đưa cô ta về nhà của chúng ta?”
Bên kia, giọng nữ nức nở:
“Thôi bỏ đi anh Diêu Niên, đừng khiến chị dâu giận…”
Anh dỗ dành cô ta, rồi lại quay sang tôi, giọng lạnh lùng:
“Cô ấy vừa bị chồng cũ qu/ ấ/y r/ ối, ở một mình không an toàn.
Để cô ấy ở tạm nhà ta thì sao?
Dù gì em cũng giỏi chăm người, dạo này đừng ra thao trường nữa, ở nhà lo cho cô ấy.”
Tôi run tay, suýt làm rơi điện thoại.
“Anh tự chăm đi. Tôi không phục vụ nữa.”
Tôi thu dọn hành lý.
Nhìn khung ảnh cưới trên đầu giường, nước mắt vỡ òa.
Từ nhỏ, ai cũng nói — tôi sẽ là vợ Phó Diêu Niên, là hình mẫu của quân khu.
Ánh mắt tôi, cả đời này, chưa từng rời khỏi người đàn ông đó.
Tôi còn nhớ, hồi ở học viện quân sự — chỉ cần biết anh chọn món nào ở căn tin, tôi sẽ lén chọn giống anh, rồi vui suốt cả ngày.
Mối tình đầu vụng về ấy, chỉ vì một chiếc áo khoác anh tiện tay đưa.
Vì anh, tôi học chiến đấu, học bắn súng, học cứu thương, học nghi thức quân lễ.
Giờ tất cả những thứ đó — lại trở thành lý do để tôi đi h/ầ/ u h/ ạ người tình cũ của anh.
Tôi rút tấm ảnh cưới khỏi khung, vò nát, n/ ém vào thùng rác.
Kéo vali ra cửa — vừa vặn đối mặt với Phó Diêu Niên và cô gái trong lòng anh.
Chiếc khăn quàng tôi đan mấy tháng, giờ quấn quanh c/ ổ ch/ ân cô ta.
Trái tim vốn đã ch e c, lại nhói thêm một nhát.
Phó Diêu Niên nhíu mày:
“Có khách mà em lại ra ngoài, đây là cách em đón khách sao?”
“Phòng dọn xong chưa? Trứng gà đâu? Đi hâm nóng rồi mang ra.”
Tô Vũ Nhu gượng cười, cố tỏ ra ngoan ngoãn:
“Xin lỗi chị dâu, làm phiền rồi.
Có thể phiền chị lấy giúp em chậu nước rửa chân không? Em vừa dẫm bùn rồi.”
Anh bế cô ta lên sofa, không liếc tôi lấy một cái.
“Còn không mau đi?”