"Khang Minh,tao thích mày " Giọng nói khẽ vang lên mang theo sự e dè của một cô gái tuổi đôi mươi - Đó là Khánh Hà một cô gái hoạt bát vui vẻ.Có lẽ cô ấy đã thích chàng trai đó đến mức có thể lấy can đảm để mở lời.Chàng trai im lặng không đáp lại,có lẽ cô ấy ngầm hiểu được câu trả lời cũng không nói gì thêm,bầu không khí gượng gạo nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi trên hai hàng mi,giọng nói nghẹn ngào như hiểu được câu trả lời. Ngọn gió khẽ thổi lay động từng chiếc lá vàng rơi xuống,không nói gì thêm cô ấy lặng lẽ quay lưng rời đi để lại một sự tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Có lẽ sau này chàng trai ấy có thể suy nghĩ lại sự im lặng của mình lúc đó,chỉ vì sự im lặng này mà đôi ta mất nhau.