Hài Nhi, cô bé 13 tuổi, nổi tiếng cả lớp vì một “tật xấu” rất… dễ thương mà cũng hơi gây mệt là tính hơn thua. Hễ bạn bè có món gì đẹp hộp bút mới, đồng hồ xịn, ba lô giới hạn là cô bé lập tức muốn có ngay một chiếc y hệt. Cô chẳng bao giờ nghĩ xem thứ đó có cần thiết không, có đáng tiền không, chỉ biết rằng bạn có mình không có là chịu không nổi.
Mấy đứa bạn trong lớp hiểu tính Hài Nhi lắm nên suốt ngày chọc:
“Ê Nhi, coi laptop mới của tao mua nè. Xịn lắm á , mẫu này đang hot hiện nay đấy,mày có không?”
Không có thì tụi nó cười khúc khích. Mà có rồi thì tụi nó cũng… chẳng khen. Bởi vì chỉ vài hôm sau, chúng lại lôi món đồ khác ra khoe tiếp.
Thế là tối nào Hài Nhi cũng mè nheo với bố mẹ, đòi mua bằng được.
Nhưng ba mẹ cô chỉ biết thở dài:
“Nhà mình đâu dư dả. Mấy món đó mắc lắm, con ạ.”
Nghe vậy, Hài Nhi tủi thân phát khóc. Cô ôm gối than thở:
“Ngày mai tụi nó cười con mất…
Hôm sau, cô bé đến lớp với gương mặt cau có, cứ như mới bị ai mắng.
Thấy vậy, thì Trần khởi cậu bạn trầm tính cùng bàn, đang chép bài thì chợt chuyển nắng ngẩng lên hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Trông cậu buồn quá.”
Hài Nhi chống cằm uể oải:
“Mẹ tớ không mua cái laptop xịn giống của Lan với Vy. Thế nào tụi nó cũng cười tớ.”
Trần khởi bật cười, giọng nhẹ như gió:
“Tớ cũng đâu có laptop mới đâu. Có sao đâu.”
Hài Nhi ngạc nhiên đến tròn mắt. Bố mẹ Khởi vốn khá giả, gia đình sung túc.
“Sao cậu không mua? Bố mẹ cậu có điều kiện mà. Còn chẳng muốn người khác ngưỡng mộ , nể cậu sao?”
Trần khởi lắc đầu:
“Tớ không thấy cần phải tiêu tiền chỉ để ai đó khen. Bố mẹ tớ cực lắm mới dư dả được như giờ. Tớ muốn dùng tiền vào thứ đáng giá hơn. Cái laptop cũ của tớ vẫn chạy tốt mà.”
Cậu bạn mỉm cười hiền hậu đôi mắt thép xuống:
“Tớ từng đọc được câu này: Khi bạn là cây nấm đứng cạnh vườn hoa, bạn cảm thấy mình lạc loài. Nhưng nếu đứng trong vườn nấm, bạn sẽ cảm thấy bình thường". Người trêu ghẹo mình đâu nuôi mình, đâu sống thay mình. Tớ chỉ cần ba mẹ tự hào là được rồi.”
Nghe đến đây, Mặt Hài Nhi đỏ lên vì xấu hổ
Lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ vì đã so đo những thứ không xứng đáng.
Và cũng lần đầu, cô thấy ngưỡng mộ Trần khởi một người bạn hiểu chuyện hơn tuổi. Chiều về cô không còn mè nheo nữa.
Hôm sau đến lớp, tụi bạn lại hỏi:
“Ê ,? Chưa mua đúng không?”
Hài Nhi cười tỉnh queo:
“ Ừ Tao không có mua.”
Nhưng lần này, chẳng còn chút tủi thân nào.
Cảm giác nhẹ tênh.
Bởi vì cô bé 13 tuổi đó, cuối cùng đã học được một điều thứ đắt nhất trên đời không phải món đồ bạn bè khoe, mà là nụ cười của bố mẹ khi thấy mình chịu nghĩ cho họ và từ đó cô bắt đầu để mắt đến cậu bạn cùng bàn hơn