Đã hóa thú sao khi xem bộ Hữu Nhân Sổ 💔😭😭, Ẻm xinh xỉu á hehehehe
Lưu ý:
Không đúng với nguyên tắc, cốt truyện của Anime, cũng lâu đời rồi hihi ><
Couple: Natori Shuichi X Natsume Takashi
_______________________________________
Natori Shuichi mở cửa bước vào căn hộ trống vắng không một món đồ dùng sinh hoạt, anh mở đèn, tháo kính xuống và ngồi trên ghế sô pha để nghỉ ngơi sau một chuyến trừ yêu quái.
Anh mệt mỏi, xoa xoa hai thái dương rồi thở dài, cô thuộc hạ Hiragi cũng đã khuyên nhủ anh nên nghỉ ngơi sớm nhưng anh còn việc để làm rồi.
Từ lúc sau khi biết mặt trời- à đâu, Natsume sỡ hữu Hữu Nhân Sổ, lòng anh cứ chợt lộn xộn, nháo nhào lên, cảm giác lo lắng và...cùng một cảm giác lạ khác mà chính anh không biết nên dám thừa nhận hay không ?
Việc sở hữu Hữu Nhân Sổ là ý kiến không hay, chính anh đã từng nghĩ thế, cứ nghĩ đến cảnh Natsume cắm mặt chạy vì lũ yêu quái rượt đuổi, những khoảng khắc đau tim khi lũ yêu quái đó làm hại đến Natsume làm anh tức điên lên. Sau chúng dám động đến mặt trời của anh ?!
Hiragi đứng kế bên nhìn anh cũng thoáng thấy hơi khó chịu. Chủ nào tớ nấy nhỉ ? Đều cùng chung suy nghĩ TẠI SAO LŨ YÊU QUÁI ĐÓ DÁM ĐỘNG ĐẾN NATSUME ?!
Những lúc tình cờ gặp nhau, anh để ý kỹ rằng, Natsume đã gầy hơn đôi chút dù gì Natsume cũng có biệt danh CỌNG GIÁ nhể? Đáng yêu- aiss! Anh lại suy nghĩ bậy bạ khi thấy gương mặt khờ khạo với ngốc nghếch có phần đáng yêu của Natsume rồiii! Nụ cười của Natsume đã làm trái tim vô cảm của anh điêu đứng rồi !!
~~~~~~~~~~~~
"Ể...?! Anh Natori-san ! Sao anh lại đến nhà tôi vậy ?" -Natsume hoàng hồn khi thấy anh đứng trước nhà, cũng đúng ha ? Khi không anh lại đến nhà Natsume mà không báo trước.
"Tôi muốn rủ cậu đi đâu đó chơi, sẽ ổn chứ?" -Anh đẩy gọng kính, nở nụ cười mỉm hằng ngày
"Đi chơi sao...? Có lẽ được, Nyako-sensei ! Thầy có đi luôn không?" -Natsume quay đầu hỏi con mèo mập ú kia
"Ấy! Không cần đâu Natsume,tôi dư sức bảo vệ cậu mà, yên tâm ~" -Anh nắm lấy tay Natsume, cười cười nói
"Phiền anh quá...Natori-san.." -Natsume cười gượng gạo
" NÈ Ý NGƯƠI LÀ TA KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC THẰNG NHÓC NÀY Á HẢ ?!" -Dĩ nhiên, Nyako-sensei tức giận rồi, nhảy xồn xồn lên.
Anh chỉ cười cho qua, nhìn Natsume đang nói chuyện với gia đình Fujiwara về chuyến đi chơi.
"Cô đồng ý !" -Cô Touko nở nụ cười hiền dịu, nhận thấy Natsume đã bớt một mình đi làm cô vui lắm, đứa trẻ cô luôn yêu thương và đùm bọc, cô cứ nghĩ Natsume sẽ luôn một mình cơ ;-;
"Cháu cứ đi đi Takashi" -Chú Shigeru bên cạnh ôn hòa nói, vỗ vai Natsume
"Cháu cảm ơn cô chú ạ! " -Natsume cười mỉm
Chào cô chú Fujiwara, Natsume liền đi ra cửa chính
"..a xin lỗi đã để anh đợi, Natori-san" -Natsume xấu hổ nhìn anh, thiệt chứ đã người ta đến rủ đi mà còn bắt đợi nữa chứ. Natsume có chút áy náy ;-;
Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Natsume, anh làm sao nỡ giận được đâyy
"Không sao đâu, lần đầu tiên tôi với cậu có dịp đi chơi cùng nhau sau những việc trừ yêu, tôi rất cảm kích vì cậu đi cùng tôi" -Anh cười cười, nhìn Natsume bằng ánh mắt dịu dàng, đúng là Natsume mà, người gì chẳng khiến người ta giận chút nào! Aiss
________________ _______________
Natsume được anh dẫn đi nhiều nơi, em dần có chút thiện cảm với Natori Shuichi. Lúc đầu em đã sợ khi kể cho anh nghe về Hữu Nhân Sổ vì liệu khi nói ra, em sẽ bị cướp mất Hữu Nhân Sổ không? Đó là một thứ mạnh mà ? Chắc chắn yêu quái lẫn thầy trừ yêu đều nhắm đến nhưng em đã sai.
Natori luôn đối xử tốt với em, quan tâm và lo lắng cho em, em cảm thấy ấm áp lắm nhưng cũng chẳng dám mơ tưởng, cho phép bản thân được hưởng thụ bởi sự ấm áp đó quá lâu. Em sợ
Ánh nắng chiều dần buông, khi cả hai đi ngang qua một công viên
"Hôm nay thế nào Natsu- Natsume..?" -Tâm trạng của anh bây giờ đang rất vui, cả ngày hôm nay không yêu quái, không việc trừ yêu, chỉ có nụ cười của em, anh đã rất vui, quay đầu lại thì thấy em đứng nhìn vào khu công viên.
~~~~~~~~
Natsume chăm chú nhìn vào công viên, nơi lũ trẻ con đang nô đùa, chơi cùng nhau, làm em nhớ đến quá khứ của chính em, những ký ức bị mọi người xa lánh, nói em là kỳ lạ, làm em buồn nhiều lắm, lúc đó em đã rất cô đơn.
Ánh chiều tà phủ lên gương mặt u tú của Natsume, anh đã thấy, nụ cười mỉm dễ thương nhưng lại phủ lên bằng lớp đượm buồn không nói nên lời, anh đã thấy.
~~~~~~
Một vòng ôm ấm áp thay cho lời an ủi, Natsume thoáng bất ngờ khi thấy Natori ôm lấy em, em ngạc nhiên, chẳng thốt ra được lời
"Natsume...tôi không rõ ký ức hay quá khứ của cậu, nhưng nhìn thấy gương mặt cậu đượm buồn như thế làm tôi thấy khó xử, cậu có nụ cười đẹp, có những thứ đẹp xung quanh cậu" -Natori tay ôm, một tay xoa mái tóc bồng bềnh của em,
"Natori-san..." -Em khẽ giọng thầm thì, tay đưa lên muốn ôm lại anh nhưng có vẻ không được...
"Natsume...hãy để tôi giữ nụ cười của em mãi nhé?" -anh khẽ nói, cảm xúc anh không biết nên thổ lộ hay không đó là: Anh đã thương thầm em! Natori Shuichi đã thương thầm Natsume Takashi nhưng lại không dám nói ra.
________
Sau khi đưa Natsume về nhà,khi thấy em chuẩn bị bước vào, anh đã đi lại khẽ thầm thì vào tai em
"Tôi thích cậu"
Rồi chào cô chú Fujiwara đi về, để lại Natsume mặt ửng đỏ với câu nói lúc đấy.
______________