Niệm Niệm, cái tên mà mỗi khi vang lên, như mang theo một làn gió nhẹ của mùa hạ. Cô bé ấy là hiện thân của sự dịu dàng và hoạt bát, với gương mặt thanh tú mà điểm nhấn nổi bật là đôi mắt biết cười. Cứ mỗi khi Niệm Niệm nở nụ cười, dường như cả thế giới xung quanh cũng bừng sáng, như trăm hoa cùng đua nở đón ánh ban mai. Dù không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đến mức kinh diễm, nhưng Niệm Niệm có một nét rất riêng, một vẻ đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến người ta không thể nào quên. Cô bé là lớp trưởng gương mẫu của một lớp cấp ba đầy cá tính, học hành xuất sắc, gia cảnh khá giả và hơn hết, sở hữu một tấm lòng lương thiện hiếm có.
Niệm Niệm là con ong chăm chỉ, luôn góp mặt trong mọi hoạt động của trường. Cũng chính vì lẽ đó, cô có cơ hội quen biết với học trưởng Tả Dụ. Tả Dụ là một chàng trai tài giỏi, tính cách hài hòa, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Giữa Niệm Niệm và Tả Dụ, luôn có một sợi dây vô hình kết nối, một sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói. Cả hai đều thích nhau, một thứ tình cảm trong trẻo, cháy bỏng của tuổi học trò, nhưng lại giấu kín trong lòng, không dám để đối phương biết. Họ ít khi trò chuyện riêng tư, giao tiếp qua lại cũng chỉ vỏn vẹn những câu từ cần thiết cho công việc chung của trường. Tình yêu của họ giống như một ngọn lửa ấm áp, cháy âm ỉ nhưng sâu sắc, không ồn ào, không phô trương.
Thời gian cứ thế trôi đi, những buổi chiều tan học, Niệm Niệm đôi lúc bắt gặp ánh mắt Tả Dụ dõi theo mình từ xa, và cô cũng sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình anh trong sân trường đông đúc. Những lần chạm mắt thoáng qua, tim họ lại lỡ một nhịp, má ửng hồng. Tình cảm ấy lớn dần trong sự thầm lặng, như một bông hoa e ấp chờ ngày hé nở.
Rồi một ngày định mệnh ập đến. Gia đình Niệm Niệm gặp một biến cố lớn, như cơn bão bất ngờ ập vào cuộc đời cô gái nhỏ. Mọi thứ đảo lộn, và Niệm Niệm, không một lời từ biệt, lặng lẽ rời xa mái trường thân yêu. Cô bé không còn đi học nữa, hình bóng quen thuộc của lớp trưởng hoạt bát bỗng nhiên biến mất, để lại một khoảng trống khó tả trong lòng bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là trong trái tim Tả Dụ.
Ngày Niệm Niệm không đến trường, Tả Dụ đã đợi cô cả một ngày dài dưới công viên gần nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận xếp lại những lời muốn nói, những cảm xúc chất chứa bấy lâu để thổ lộ cùng cô. Nhưng Niệm Niệm không đến. Ngày hôm đó, nắng vẫn vàng ươm, gió vẫn thổi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Tả Dụ, một cơn bão tố đang gầm gừ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng cô gái có đôi mắt biết cười ấy đã biến mất khỏi cuộc đời anh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Thời gian trôi đi, những năm tháng cấp ba dần lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống của Tả Dụ vẫn tiếp diễn, anh vẫn là một người tài giỏi, nhưng trong sâu thẳm, hình bóng Niệm Niệm vẫn luôn hiện hữu, như một miền ký ức tươi đẹp nhưng đầy nuối tiếc. Anh vẫn thường thầm hỏi, không biết cô giờ ra sao, liệu có còn giữ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời năm xưa?
Nhiều năm trôi qua, thời gian phủ lên mọi thứ một lớp bụi trầm mặc.
Đêm Giáng sinh năm đó, băng giá thấm đẫm không khí. Tả Dụ, tay trong tay với người yêu, bước qua con đường công viên quen thuộc . Một mùi thơm xộc tới, không phải mùi của hoài niệm, mà là mùi khói cay xè của thức ăn nướng. Anh vô thức ngoái nhìn.
Một quầy hàng xiên nướng nhỏ, nơi ngọn lửa than đỏ rực cháy một cách đơn độc. Sau làn khói mờ ảo, anh thấy cô. Là Niệm Niệm. Cô đang loay hoay trở những xiên thịt, ánh lửa hắt lên gò má in hằn dấu vết sương gió. Cạnh cô, một cậu bé tầm năm, sáu tuổi, lanh lợi phụ giúp mẹ.
Dáng vẻ của cô đã thay đổi quá nhiều. Gương mặt thanh tú vẫn còn đó, nhưng "ánh dương" rạng rỡ của ngày xưa đã bị thế chỗ bởi một nét kiên cường xen lẫn ưu tư, như một đóa hoa buộc phải nở trong bão tuyết. Cô giờ đây mang danh phận mẹ đơn thân; người chồng lính cứu hỏa đã vĩnh viễn hóa thành tro tàn trong ngọn lửa trách nhiệm. Cô tự mình gánh vác cuộc đời, dựa vào gánh hàng rong mỏng manh này.
Tả Dụ chấn động đến mức nghẹt thở, như thể một cuộn phim cũ bị đứt đột ngột. Niệm Niệm cũng nhận ra anh. Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, không có hơi ấm, chỉ là phép lịch sự của người đã trưởng thành: "Học trưởng Tả Dụ."
Họ trao đổi vài lời ngắn ngủi, rồi giữ một sợi dây liên lạc vô hình. Hơn một tháng sau, Tả Dụ, không thể chịu đựng được sự dằn vặt của mình, đã chấm dứt mối quan hệ hiện tại. Anh tìm đến Niệm Niệm. Anh thổ lộ hết nỗi lòng, không chỉ là tình cảm, mà còn là lời cam kết muộn màng về trách nhiệm, về việc bảo vệ cô và Diệu Diệu.
Nhưng câu trả lời của cô chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng. Ánh mắt cô tĩnh lặng, sâu hun hút như mặt hồ thu đêm. Cô bảo anh nên quay về với cô gái kia.
Trong giây phút ấy, Niệm Niệm đã nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Cô hiểu, thứ Tả Dụ yêu không phải cô của hiện tại, người phụ nữ bán xiên nướng đầy vết xước, mà là ảo ảnh thanh xuân của một cô lớp trưởng vô ưu. Và cô cũng nhận ra, người đã từng yêu Tả Dụ đã chết cùng với biến cố gia đình năm xưa. Cô không muốn trở thành gánh nặng của lòng trắc ẩn, không muốn mối tình thầm lặng ngày trước trở thành sự ràng buộc cay đắng của hiện tại.
Buổi tối, không khí mùa xuân vẫn vương hơi lạnh. Niệm Niệm lặng lẽ thu dọn bên xe đẩy. Cô nhìn con trai Diệu Diệu đang chạy nhảy, đóng vai lính cứu hỏa. Cậu bé hồn nhiên nói với cô rằng sẽ trở thành lính cứu hỏa dũng cảm như cha, cứu được thật nhiều người.
Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu, "Ừm... Con trai mẹ," cô thì thầm, như khẳng định với chính mình. "Nhất định sẽ là một anh hùng dũng cảm.".
———————————————
"Người Tả Dụ yêu là Niệm Niệm của trước kia và cũng chỉ có Niệm Niệm của trước kia mới đem lòng thích Tả Dụ"
-Quỳnh Lan-