Đầu làng người ta hay thấy một cô gái mặc áo dài đỏ đứng dưới gốc xoan, tóc xoã dài che nửa mặt, tay cầm hoa cưới héo rũ.
Không ai lại gần.
Không ai nói chuyện.
Nhưng ai đi ngang đều nghe cô thút thít:
“Anh hứa mà… anh hứa rước em mà…”
Nhiều năm trước, cô bị bỏ rơi ngay đêm trước lễ cưới.
Cô đứng đợi từ chiều đến khuya, mưa xối xả.
Khi người ta phát hiện thì cô đã chết lạnh, mắt vẫn hướng về con đường dẫn vào làng.
Từ đó, ai đi ngang lúc nửa đêm đều thấy cô đứng đó.
Nếu là đàn ông, cô sẽ hỏi:
“Anh có đến rước em không?”
Người nào lỡ đáp “Có” vì tưởng người sống…
Sáng hôm sau sẽ bị tìm thấy bất tỉnh ven đường, tóc trắng nhợt, miệng mấp máy gọi tên một người con gái mình chưa từng gặp.
Và đêm đó, dưới gốc xoan, người ta lại thấy cô dâu đứng chờ.