Bệnh viện tỉnh có một quy định kỳ lạ:
Không bao giờ xếp bệnh nhân vào giường số 17.
Một thực tập sinh mới đến không biết, vô tình đưa một bệnh nhân nặng vào đó.
Đêm đó, bà bệnh nhân hét lên thảm thiết, miệng nói:
“Đuổi cô ta ra! Đuổi cô ta ra! Cô ta trèo lên người tôi!”
Các y tá chạy vào, không thấy ai.
Nhưng bà bệnh nhân bị trầy cổ như bị ai bóp nghẹt.
Một bác sĩ già lắc đầu:
“Không phải lần đầu.
Giường 17… từng có một cô gái trẻ chết oan vì thai chết lưu. Không ai cứu kịp.
Cô ấy cứ tưởng mình còn sống, nên mỗi đêm đều trở lại giành cái giường vốn ‘thuộc’ về mình.”
Đêm sau, camera hành lang ghi lại cảnh tấm rèm giường 17 tự mở ra.
Một bóng phụ nữ tóc dài cúi xuống giường, như đang kiểm tra xem ai nằm đó.
Rồi bóng ấy bò ngược lên trần nhà, biến mất.
Bệnh nhân được chuyển đi ngay trong đêm.
Nhưng trên ga giường số 17 vẫn còn in rõ… dấu bàn tay nhỏ bóp chặt phần gối.