Một sinh viên thuê phòng trọ rẻ, giường gỗ cũ kêu cót két.
Đêm nào cũng nghe tiếng gõ nhẹ:
Cốc… cốc… cốc…
Cốc… cốc…
Tưởng là chuột.
Cậu lấy chổi thò xuống gầm quét thử.
Không có gì.
Đêm thứ ba, tiếng gõ đổi nhịp:
Cốc cốc cốc — cốc.
Như ai đang cố truyền tín hiệu.
Cậu đưa điện thoại chụp vào gầm giường.
Trong hình… có một bàn tay tái nhợt đang nắm chân giường, ngón tay gãy lệch, móng dài đen sì.
Cậu hét lên bỏ chạy.
Chủ trọ thở dài:
“Không phải chuột… Dưới nền phòng đó từng có cái hố chôn tạm một cô gái bị sát hại. Hồi xây nhà, họ không dám đào lên vì sợ chuyện.
Chắc… cô ta chưa đi được.”
Sinh viên rời phòng trong đêm.
Khi cậu khóa cửa lần cuối, trong bóng tối vang lên:
Cốc… cốc…
Rồi một tiếng thì thầm sát tai:
“Đừng bỏ tôi một mình… tối lắm…”