Nàng thơ
Tác giả: chinnn_
Ngôn tình
Minh Luân nổi tiếng từ khi mới hai mươi mốt tuổi.
Cậu là một trong những họa sĩ trẻ hiếm hoi khiến người ta tin rằng thiên phú là có thật. Những bức tranh của cậu mang hơi thở của mây trời, của những dải đất mênh mang, của gió và nắng. Ai cũng nói tranh Minh Luân có linh hồn. Thứ linh hồn ẩn sau núi, sau trời, sau những đám mây trôi và cả từng bông hoa dại mong manh nhất.
Thế nhưng, giữa vô vàn những bức họa ấy, không có lấy một dáng hình con người. Không phải là cậu không thể vẽ người, mà là cậu không vẽ được ai cả. Những lần cố thử, nét cọ như lạc nhịp, mọi dáng hình đều trở nên xa lạ. Thế là cậu buông, chỉ còn lại mây, gió, và ánh nắng.
Rồi một ngày, ánh sáng cũng bắt đầu phai.
Minh Luân nhận ra mình đang dần cạn kiệt - không còn cảm xúc, không còn rung động, không còn thấy đẹp. Mọi khung cảnh trước mắt đều nhạt nhòa như đã bị vẽ đi vẽ lại quá nhiều lần. Cậu sợ mình sẽ trở thành một họa sĩ chỉ còn biết sao chép chính mình.
Vậy là cậu rời thành phố.
Cậu gói lại vài bộ quần áo, vài cây cọ, vài tuýp màu, và rời đi mà không nói với ai. Không kế hoạch, không đích đến. Cậu chỉ muốn tìm lại trái tim mình - cái phần nhỏ xíu đã lạc mất giữa ồn ào của danh tiếng và mỏi mệt.
...
Chiều hôm đó, chiếc xe buýt dừng ở một ngôi làng nhỏ. Làng mạc ôm mình giữa những triền đồi, nơi đồng lúa vàng trải dài, khói lam vắt qua mái ngói, và gió sớm còn mùi đất ướt. Một nơi mà dường như thời gian trôi chậm đến dịu dàng.
Minh Luân xuống xe, mỉm cười nhẹ. Có lẽ… đây sẽ là chốn tạm dừng.
Cậu thuê một căn phòng nhỏ gần bìa làng, nơi có giếng nước và con đường đất dẫn ra phía rừng. Ngày đầu tiên, cậu chỉ ngồi nhìn. Ngày thứ hai, cậu đi dạo quanh làng, mang theo cuốn sổ tay cũ, ký họa vài nhành cây, vài mái nhà thấp thoáng. Và đến ngày thứ ba, cậu gặp em.
"Em" xuất hiện như một khoảng sáng.
Cậu nhìn thấy em ở cuối con đường làng, ngay những bờ giậu đã cũ cùng mấy khóm cẩm tú nở rộ. Ngôi nhà gạch nhỏ của em nằm lọt giữa khu vườn xanh, có giàn hoa leo phủ lối vào, có những chậu cây đủ sắc hồng, vàng, tím, trắng. Và giữa bức họa ngập sắc hoa, em đang lom khom cắt tỉa từng nhành cây bé xíu.
Ánh nắng sớm rơi xuống vai áo, khiến em như được viền quanh bởi một vầng sáng nhẹ. Gió lay mái tóc dài, hương hoa hòa với hương tóc, thoảng qua mà vương vấn.
Minh Luân dừng lại, không vẽ, cũng chẳng kịp thở.
Em ngẩng lên, nở một nụ cười hiền, đôi mắt cong cong như cất giữ cả trời sao, "anh là người mới đến làng à?", giọng nói em mềm như nắng sớm bình minh.
Cậu gật đầu, "ừ… Anh chỉ đến đây nghỉ ít lâu thôi."
Em khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn trong veo, "vậy thì… chào anh đến làng em. Ở đây không có gì ngoài hương hoa cỏ và mùi gió sông đâu."
Câu nói đó, tưởng chừng đơn giản, lại như khẽ mở ra một cánh cửa trong tim cậu.
...
Từ hôm ấy, Minh Luân bắt đầu ghé qua khu vườn nhỏ thường xuyên hơn. Ban đầu là để ngắm hoa nhưng dần dần, cậu nhận ra mình đang ngắm người trồng hoa.
Em không trang điểm, không tô son, không làm dáng. Chỉ mặc váy trắng đơn giản, mái tóc buộc lỏng. Nhưng mỗi khi em cười, cả khu vườn như bừng sáng. Nụ cười ấy hiền như buổi bình minh, còn ánh mắt lại mang sắc dịu dàng của buổi hoàng hôn.
Em bảo, hoa trong vườn phần lớn là cẩm tú cầu vì chúng đổi màu theo đất. Em thích thế, thích vì "ngay cả khi cùng một thứ hoa, chúng vẫn mang sắc riêng". Câu nói khiến Minh Luân thấy… kỳ lạ. Vì cậu cũng từng nghĩ như thế về màu trời trong tranh mình, chưa bức nào giống bức nào.
Em nói về hoa như nói về người. Còn cậu, chỉ lặng lẽ nhìn, thấy trong từng cánh hoa ấy thấp thoáng cả dáng em.
...
Ngày trôi đi. Mưa về. Rồi nắng lại lên.
Minh Luân vẫn vẽ, nhưng không còn những dãy núi lặng lẽ, không còn gió sóng mênh mang. Cậu vẽ vườn hoa của em, vẽ ngôi nhà nhỏ cuối làng, vẽ hàng rào cẩm tú. Mỗi nét cọ, mỗi sắc màu, đều mang hương nắng và hơi thở của một ai đó.
Rồi có lần, em ngồi bên cạnh, nhìn cậu pha màu. Em nghiêng đầu, hỏi khẽ, "anh vẽ gì thế?"
Minh Luân mỉm cười, tay vẫn lướt cọ, "vẽ nắng... Nhưng hình như nắng hôm nay giống nụ cười của em."
Em bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông nhỏ rung lên giữa gió, "anh nói khéo thật đấy. Nhưng nụ cười đâu có pha được bằng màu đâu."
"Thì anh thử vẽ bằng tim vậy."
Câu nói khiến không gian chùng xuống, như cả khu vườn đang nghe. Em khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên chậu hoa, giọng nhỏ như gió, "nếu vẽ bằng tim, chắc là bức tranh sẽ sống thật đấy…"
...
Đêm đó, Minh Luân không ngủ được.
Cậu mở cửa sổ, nhìn ra xa, vườn hoa vẫn sáng nhờ ánh trăng. Trăng rơi xuống cánh hoa, ánh lên màu hồng dịu như sắc môi em. Môi em như một loài hoa gì đó ngọt ngào, không tên - thứ hoa chỉ nở khi ai đó khẽ mỉm cười.
Cậu ngồi vào bàn vẽ. Và lần đầu tiên trong đời, nét cọ của cậu tìm thấy dáng hình ai đó. Một dáng hình nhỏ xinh, mỏng manh trong gió xuân nhưng rõ đến tỏ trong lòng cậu.
Không phải mơ hồ, không phải tưởng tượng. Mà là thật.
Dưới ánh trăng, trên nền trời và hoa, có dáng em đang đứng giữa vườn, bàn tay khẽ chạm lên một cành cẩm tú cầu. Khuôn mặt nghiêng nhẹ, tóc rơi, nụ cười nửa như buồn nửa như sáng.
Minh Luân vẽ như người say, như kẻ sợ rằng nếu ngừng lại, khoảnh khắc ấy sẽ tan đi mãi mãi.
...
Bức tranh hoàn thành khi bình minh vừa đến. Ánh sáng đầu ngày phủ lên bức vẽ, khiến em như đang cười thật - nụ cười hiền, đôi mắt cong, và cả hơi thở dịu dàng.
Minh Luân lùi lại, nhìn. Cậu biết, đây là bức tranh đầu tiên có người. Cũng là bức tranh đẹp nhất đời cậu. Nhưng điều khiến cậu sững lại không phải màu sắc, cũng không phải kỹ thuật. Mà là cảm giác. Cậu vừa vẽ bằng trái tim mình. Và hình như, trái tim ấy đang đập theo nhịp của một người khác.
...
Sáng sớm hôm ấy, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi triền đồi, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, Minh Luân cẩn thận đặt bức tranh ra hiên. Ánh sáng lướt qua từng đường cọ, khiến mọi thứ dường như sống dậy.
Trong tranh, em đang mỉm cười giữa khu vườn ngập nắng, đôi mắt hệt như trời xanh vừa tan vào sớm mai. Bức họa ấy, Minh Luân biết rõ, không chỉ là "một người con gái" mà là cả tâm hồn em, là hơi thở, là thứ xúc cảm mà cậu tưởng mình đã đánh mất mãi mãi.
Cậu đặt tên cho bức tranh là "Cẩm Tú Trắng".
Mấy chữ giản dị mà đầy đủ. Cậu mượn một loài hoa để gọi tên điều đẹp nhất mà mình từng gặp.
...
Những ngày sau đó, cậu vẫn nán lại làng. Em vẫn ra vườn mỗi sáng, tay chạm từng nhánh hoa, cười với cậu khi thấy cậu đang vẽ.
"Anh lại vẽ nữa à?"
"Ừ. Nhưng lần này, anh chỉ vẽ gió thôi."
"Gió à?", em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, nụ cười dịu hòa trong nắng sớm.
"Ừ... Chỉ gió thôi… Vì trong gió có hương hoa, có nắng, có cả em."
Em bật cười, đôi vai khẽ run trong nắng. Tiếng cười ấy như dòng nước chảy qua tim cậu, mát dịu và trong vắt.
...
Minh Luân không đếm nổi bao nhiêu ngày trôi qua. Ở nơi này, thời gian dường như tan ra trong sắc hoa. Mọi khoảnh khắc đều nhẹ, đều mềm, như thể chỉ cần thở mạnh cũng sợ làm vỡ mất.
Cậu bắt đầu viết nhật ký không phải bằng chữ, mà bằng tranh. Mỗi bức vẽ là một ngày có em: em cười khi trời đổ mưa, em buộc tóc trước hiên, em chạy theo con bướm nhỏ, em lặng lẽ đặt bình hoa trên bàn.
Tất cả đều có em.
Và lạ lắm... càng vẽ, cậu càng thấy mình nhỏ bé. Bởi trước vẻ đẹp giản đơn của em, mọi kỹ thuật, mọi danh tiếng dường như trở nên thừa thãi.
...
Một buổi chiều, khi gió đổ về từ phía đồi, em hỏi, "nếu rời khỏi đây, anh có còn vẽ không?"
Câu hỏi làm cậu khựng lại, "có chứ", cậu đáp, nhẹ mà chắc.
"Vì giờ anh đã biết… điều khiến anh vẽ không phải là khung cảnh, mà là cảm xúc."
"Cảm xúc gì?", em khẽ cười.
Cậu nhìn em thật lâu, "là khi nhìn thấy ai đó khiến mình thấy thế giới này dịu dàng hơn."
Em không nói gì. Chỉ cúi đầu, vuốt nhẹ cánh hoa trong tay. Một cánh cẩm tú rơi xuống, chạm đất, nhẹ như một tiếng thở.
...
Đêm ấy, Minh Luân lại thức khuya. Gió luồn qua cửa sổ, mang theo hương hoa, hương của em.
Cậu đặt bức tranh "Cẩm Tú Trắng" trên giá vẽ, ngắm thật lâu. Trong ánh đèn vàng, em vẫn cười - nụ cười dịu như sớm mai đầu tiên.
Cậu nhận ra, mình không chỉ vẽ dáng hình, mà còn vẽ cả tình cảm của mình.
Thứ tình cảm ấy đến nhẹ, mà sâu. Không cần nói ra, chỉ cần nhìn thấy em, mọi khoảng trống trong tim đều được lấp đầy.
...
Sáng hôm sau, em không ra vườn.
Minh Luân đi tìm. Cánh cổng gỗ khép hờ, vườn hoa vẫn rực rỡ, nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Trên bàn đá, chỉ có một mảnh giấy nhỏ, đặt dưới chiếc bình gốm cũ. Là em viết, nét chữ mỏng nhẹ như sương sớm.
"Anh Minh Luân, em phải rời làng ít hôm. Cảm ơn anh vì đã khiến em nhận ra hoa không chỉ để nở, mà còn để được nhìn thấy. Nếu một ngày, anh thấy bức tranh mình vẽ đã đủ đầy, đừng quên nhìn ra ngoài khung - vì có những điều đẹp nhất không nằm trong tranh đâu."
Dưới dòng chữ ấy là một cánh hoa ép khô - cánh cẩm tú màu hồng phấn, dịu như môi em ngày đầu gặp gỡ. Cậu ngồi thật lâu, không biết là vì buồn, hay chỉ là thấy gió hôm nay trôi hơi chậm.
...
Những ngày sau, Minh Luân vẫn vẽ. Nhưng lần này, không còn là vườn hoa, không còn là khung cảnh tĩnh lặng. Cậu vẽ những khung trời xa - nơi nắng chạm vào đất, nơi gió chạy qua cỏ. Và ở đâu đó giữa bức tranh, luôn có một dáng hình mờ ảo - một cô gái đang quay lưng giữa vườn hoa.
Không rõ mặt, nhưng ai cũng biết đó là "nàng thơ của anh họa sĩ trẻ".
...
Thời gian trôi. Mùa lại đổi. Làng nhỏ vẫn yên bình.
Minh Luân treo bức vẽ em ngày nào trên tường xưởng vẽ. Người đến xem đều trầm trồ, bảo rằng ánh sáng trong tranh như đang thở, rằng cô gái trong tranh cười dịu hơn nắng thu.
Còn Minh Luân, mỗi khi nhìn bức họa ấy, chỉ mỉm cười lặng lẽ. Vì với cậu, đó không chỉ là bức tuyệt họa đời mình mà là nơi trái tim cậu được tìm thấy.
...
Một chiều cuối thu, khi cậu đang sắp xếp lại màu, có tiếng gõ cửa. Minh Luân quay lại. Và ở ngưỡng cửa, là em.
Vẫn chiếc váy trắng, mái tóc buộc nhẹ, ánh nhìn trong veo như ngày nào. Chỉ khác, nụ cười hôm nay dịu hơn, ấm hơn như chứa cả mùa nắng vừa qua.
"Em về rồi à?", cậu hỏi, giọng thấp hẳn đi.
Em gật đầu, "về xem anh có quên vẽ hoa không."
Cậu bật cười, ánh mắt khẽ sáng lên, "anh đâu dám quên. Chỉ là… hoa giờ đã có người giữ rồi."
Em nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ở bức tranh treo trên tường. Một lúc sau, em khẽ nói, "đẹp quá. Nhưng sao em trong tranh lại buồn thế?"
Minh Luân lặng đi. Cậu không ngờ em nhận ra điều đó, "vì khi anh vẽ, em không ở đây."
Em không đáp, chỉ tiến lại gần, chạm nhẹ vào góc khung. Rồi ngẩng lên, cười - nụ cười vẫn hiền như sớm mai ngày nào, "vậy giờ em ở đây rồi, anh có định vẽ lại không?"
Cậu nhìn em, bình minh trong đáy mắt khẽ lay động, "có chứ."
...
Buổi chiều hôm đó, nắng phủ đầy hiên, gió chạy qua vườn hoa. Màu trời nghiêng về một sắc ấm. Minh Luân đặt giá vẽ giữa khoảng sân, em ngồi bên cạnh, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu. Một màu lam trong veo vừa khéo nở trong lòng em.
Cậu không vội cầm cọ. Chỉ nhìn em, thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trái tim.
Em khẽ hỏi, "anh vẽ gì thế?"
"Anh vẽ nắng. Vẽ hoa. Và vẽ em."
"Lại vẽ em nữa à?", em cười, đôi mắt cong cong.
"Lần này khác", cậu nói nhỏ, rồi cúi xuống vẽ, "vì lần này, anh vẽ khi em đang ở đây."
Chiều ngả dần. Nắng dịu xuống, hòa vào mùi hoa. Bức họa dần thành hình - có nắng, có hoa, có em, và có nụ cười làm tan cả hoàng hôn. Minh Luân đặt cọ xuống, nhìn bức tranh còn dang dở, khẽ thở ra.
"Đẹp quá", em nói, giọng khẽ như gió.
"Ừ", cậu mỉm cười, "vì trong tranh, trái tim anh vẫn đang đập."
Em ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào ánh nhìn, dịu dàng như sương chạm nắng. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua vườn hoa, mùi hương phảng phất quanh hiên.
Đêm xuống, trăng soi lên bức tranh còn ướt.
Ánh trăng rơi lên nụ cười của em trong tranh, long lanh như giọt sáng.
Cậu chợt hiểu, có lẽ mình sẽ không bao giờ thôi vẽ vì từ nay, mỗi bức tranh của cậu, dù về đất trời, hoa lá hay gió, đều đã có em trong đó. Không cần hiện rõ khuôn mặt. Chỉ cần có một chút nắng, một chút dịu dàng, một chút hương hoa - là đủ để người ta biết: Bức họa ấy, là của Minh Luân. Và trong đó, luôn có một bông cẩm tú trắng đẹp nhất.
**end**