Hình bóng điều ước
Tác giả: chinnn_
Năm ấy, Nhị Nghiêm vừa tròn mười ba và cao thêm đúng ba đốt ngón tay.
Cái xóm nhỏ nằm cuối con đường đất ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài những buổi trưa nắng cháy và những chiều gió lành rơi qua mái hiên nhà ai đó. Nhưng với Nghiêm, đó là cái thế giới mà cậu đã quen đến mức có thể nhắm mắt vẫn biết tiếng ai đang gọi ngoài ngõ, lũ trẻ nào đang chạy băng qua bờ ruộng.
Ba mẹ Nghiêm thì cũng như bao người lớn khác trong xóm. Họ đi làm suốt, lúc về đã là tối muộn, để lại ngôi nhà một màu im ắng và đứa con trai tự biết lo liệu cho bản thân sớm hơn lũ trẻ cùng tuổi. Trong xóm, người ta vẫn bảo, "Thằng Nghiêm đó già dặn hơn tụi cùng lứa nhiều lắm."
Nhưng mùa hè năm ấy, khi nắng sắp qua và những buổi chiều đã có mùi hanh hanh của thu, một điều nhỏ đã đến cạnh cuộc sống cậu - nhẹ như thể ai đó khẽ mở một khe sáng trong bức tường quen thuộc.
Ngôi nhà bỏ trống cạnh nhà Nghiêm, căn nhà treo bảng giao bán đã lâu, bỗng một ngày có tiếng xe, tiếng người, rồi cả tiếng cười nói. Căn nhà như vừa được thắp đèn sau những tháng ngày nằm im lìm. Và giữa sân trước mới quét sạch, có một bóng nhỏ - bé xíu như một mặt trời bị ai bó gọn lại.
Là "em".
Em nhỏ hơn Nghiêm năm tuổi. Gương mặt tròn, trắng, đôi mắt đen hiền như chim non vừa rời tổ. Em theo gia đình chuyển về căn nhà "sang trọng" nhất xóm, ngói đỏ tươi, cổng sắt đen bóng, hàng rào cắt tỉa ngay ngắn. Lũ trẻ trong xóm nhìn sang mà xì xào.
"Chắc là người thành phố chuyển về."
"Con nhỏ đó chắc không chơi với ai đâu."
Nghiêm nghe mà chỉ thấy lạ. Vì những buổi chiều, khi bọn trẻ chạy băng qua con đường mòn, áo quần dơ hầy bùn đất, em vẫn đứng sau cánh cổng khép hờ, tay bám vào song sắt, nhìn tụi nó rất lâu. Ánh nhìn đó không giống kiểu kiêu kỳ. Nó hiền, nhỏ, có chút gì như ngọn đèn muốn tỏa sáng nhưng bị ai che lại.
Và càng nhìn, cậu càng cảm được một điều rất nhỏ nhưng rất rõ: em không giống tụi trẻ trong xóm.
Những sáng lũ trẻ rủ nhau đi câu cá, đi hái me, đi thả diều, em chẳng bao giờ bước qua cổng. Chỉ quanh quẩn trong sân nhỏ, tưới mấy khóm hoa, giúp mẹ lau bàn ghế, hoặc đơn giản chỉ ngồi trên chiếc ghế con nhìn ra ngoài.
Rồi có những đêm, khi ba của Nghiêm đi buôn khuya ở chợ đêm trên huyện, cậu dậy sớm cùng ba, chẳng thể ngủ lại mà ngồi co gối ngoài hiên. Đêm quê yên đến mức nghe được cả tiếng côn trùng, cả tiếng từng bước ai đó đi qua hẻm. Và giữa cái yên bình ấy, Nghiêm nghe thấy - thoạt đầu rất nhỏ, sau rồi quen - một tiếng ho.
Nhẹ, ngắn, mà yếu.
Cậu chẳng để ý lắm, chỉ nghĩ trẻ con thì hay ốm. Nhưng đêm nào cũng nghe, Nghiêm bắt đầu thấy tim mình thu lại một nhịp: giọng ho ấy là của em.
Sau này cậu mới biết. Thế giới của em - bé xíu như vóc người ấy - chỉ có thuốc, đơn kê, bác sĩ, và bàn tay mẹ vuốt nhẹ lưng mỗi lần em sợ vì đau.
...
Một buổi sáng, khi Nghiêm đang phơi quần áo trước sân, một bóng người phụ nữ cao gầy đứng trước cổng nhà cậu. Mặt trời nghiêng xuống vừa đủ để soi thấy nụ cười hiền của cô ấy.
Người phụ nữ trẻ vẫy nhẹ tay gọi. Nghiêm lật đật chạy ra. Và khi đến gần, cậu thấy em đang nép sau lưng mẹ, chỉ hé nửa gương mặt nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.
"Con… cái này cho con," mẹ em nói, và nhẹ nhàng đẩy em lên phía trước.
Em đưa ra một cái bánh - mềm, thơm, mùi như thứ mà Nghiêm chỉ được ăn mỗi khi ba nhận lương sớm hoặc mẹ dành dụm dư được vài đồng. Em đưa bằng hai tay, nghiêm túc như trao một món bảo vật.
Rồi em cười. Nụ cười đó - trong, tròn, và dễ thương đến mức làm cậu sững lại.
Chỉ vậy thôi mà hai đứa quen nhau.
Buổi chiều hôm đó, làm xong việc nhà, Nghiêm sang nhà em. Lần đầu, cậu hơi gượng, nhưng em lại mừng như đợi sẵn. Em chỉ cho cậu mấy chậu hoa nhỏ. Chỉ cái ghế xích đu trong sân. Chỉ chiếc cổng sắt em luôn nhìn qua.
Rồi từ hôm đó, chiều nào Nghiêm cũng sang.
Và càng thân, càng thấy em dễ thương đến mức khiến lòng cậu nhói nhẹ. Em ngoan, nhỏ, dễ thương, nói chuyện lễ phép. Nhưng đằng sau sự hiền lành đó là một nỗi cô đơn ai nhìn cũng biết, chỉ là em cố giấu.
Ba em đi làm suốt, còn mẹ thì túc trực bên em ngày này qua ngày khác. Những đêm em đau, tiếng khóc, tiếng nấc của em lẫn với tiếng dỗ dành nho nhỏ của mẹ. Lũ trẻ trong xóm hiểu lầm em, nhưng Nghiêm thì thấy rõ: em không hề khó gần. Em chỉ yếu.
Lúc đó, trong lòng một cậu bé mười ba tuổi, có một lời hứa nhỏ mà rất thật: Cậu sẽ luôn bên em. Luôn bảo vệ em.
Cái lời hứa ấy không có tiếng nói, không có người chứng, nhưng nó đã ngấm vào mùa hè năm ấy - như một tia nắng đọng lại trong đáy mắt Nghiêm.
...
Những ngày sau đó, cả xóm nhỏ như quen dần với hình ảnh một cậu nhóc mười ba tuổi và một bé gái kém cậu năm tuổi cứ quấn lấy nhau. Đi đâu cũng có nhau. Nói năng nhỏ nhẹ, không ồn như lũ trẻ cùng trang lứa. Người lớn nhìn thì mỉm cười bảo "tụi nhỏ thương nhau". Còn lũ con nít thì chẳng ai hiểu nổi vì sao Nghiêm cứ bỏ bê mấy trò nghịch ngợm thú vị để chạy sang nhà em.
Nhưng Nghiêm hiểu. Cậu hiểu rất rõ - em là đốm nắng duy nhất len vào góc sân nhà cậu, len vào mấy chiều dài đằng đẵng lúc ba mẹ đi làm chưa về. Và trong đôi mắt lúc nào cũng long lanh của em, cậu thấy một thứ mong manh… như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi là em sẽ vụn ra mất.
Một chiều cuối thu, khi lá tre ngoài ngõ kêu xào xạc và trời khẽ trở se se, Nghiêm đi học về ngang nhà em. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cổng nhà bên bật mở, và em đã chạy ra như một mặt trời nhỏ lon ton đón cậu.
"Anh Nghiêm về rồi!", giọng em trong veo như cái chuông gió treo trước hiên nhà.
Em nắm tay áo cậu, kéo cậu vào nhà, gương mặt rạng rỡ đến mức như thể cả buổi sáng em đã chờ khoảnh khắc này. Mẹ em đứng trong bếp, quay lại nhìn hai đứa mà cười rất hiền, ý cười ấy nhẹ đến mức cứ như sợ làm em vui quá sẽ mệt.
"Em có chuyện muốn kể cho anh nè!"
Em kéo cậu xuống, hai đứa ngồi ở mép hiên nhà. Đôi mắt em lấp lánh một cách kỳ lạ. Cảm giác như trong lòng em có điều gì đang chộn rộn, như thể một bí mật vừa nở bung trong đầu em vào buổi sớm.
"Mẹ kể cho em nghe… về điều ước đó anh". Em nói, hai bàn tay xoắn vào nhau, "nếu gấp đủ một ngàn con hạc giấy, mình sẽ có một điều ước. Một điều ước thiệt luôn đó."
Cậu nhìn em, môi bất giác bật cười theo bản năng. Em nhỏ này... ngốc thiệt mà.
"Em tin hả?"
"Tin!", em gật đầu, mắt sáng long lanh, "em sẽ ước… hết bệnh. Để được đi chơi với bạn nè. Được đi học như anh. Rồi…"
Em cúi đầu, giọng nhỏ xíu, "được ở bên anh hoài luôn".
Câu nói đó rơi vào Nghiêm như một giọt nắng cuối ngày: nhỏ, nhẹ, nhưng ấm đến mức làm tim cậu căng lên một nhịp.
Nghiêm nhớ rất rõ dáng em khi ấy - nhỏ bé trong chiếc áo len màu kem, tay ôm hộp giấy màu, mắt thì dán vào cậu như thể cậu là điểm tựa duy nhất mà em dám tin vào. Em hồn nhiên quá, tin tưởng quá, đến mức cậu chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu.
"Ừ… vậy gấp đi. Anh phụ."
Em reo lên, cười tươi như vừa nhận được món quà lớn nhất đời.
Từ hôm đó, mỗi chiều Nghiêm đi học về, hiên nhà em lại dài thêm một hàng hạc nhỏ. Mấy con hạc đủ màu, gấp chưa ngay ngắn lắm, đầu con nào cũng hơi nghiêng, cánh có cái lệch, nhưng nhìn vào thì yêu không chịu nổi.
Em háo hức khoe với cậu từng con một.
"Anh coi nè. Con này em gấp nhanh hơn hôm qua!"
"Còn con này em gấp lúc sáng, mẹ khen đẹp đó!"
Nghiêm nghe mà tim mềm như nắng thu cuối hạ. Em tin vào điều ước ấy bằng cả trái tim non nớt của mình. Còn cậu - dù biết điều ước không có thật, biết bệnh tật không biến mất chỉ bằng giấy, nhưng Nghiêm vẫn ngồi bên em, kiên nhẫn gấp từng con. Không phải vì tin, mà vì… cậu cũng bắt đầu sợ khoảnh khắc em không còn ngồi đây nữa.
...
Rồi thời gian trôi. Mùa thu ấy qua, đông đến, xuân đi, hè lại về, rồi lặp lại một vòng nữa. Hai năm trôi qua trong những buổi chiều dài, những tiếng cười nhỏ và những con hạc đầy màu sắc.
Nhưng đến một ngày, Nghiêm bắt đầu thấy những thay đổi nhỏ nơi em.
Em dễ mệt hơn. Những lần cười của em trở nên nhẹ hơn, thưa hơn. Mỗi khi chạy ra đón cậu, em đứng thở lâu hơn một chút. Mẹ em lúc nào cũng đứng sau lưng, tay đặt nhẹ sau vai em như thể sợ em ngã.
Rồi em gấp ít hơn. Có những hôm em không gấp nổi một con hạc nào.
Nhưng Nghiêm vẫn gấp. Cậu gấp thay em. Gấp như sợ chậm một ngày là em sẽ bỏ lỡ điều ước ấy. Gấp như thể từng mảnh giấy nhỏ kia là chiếc phao duy nhất còn giữ em lại bên thế giới này.
Đến mùa đông năm đó, khi gió lạnh luồn qua từng khe cửa, em không còn ra hiên nữa. Em nằm trên chiếc giường nhỏ, đắp chăn cao đến ngực, mái tóc mềm dính vào trán vì mệt. Mỗi chiều cậu đến, em vẫn cười - nhưng nụ cười ấy yếu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, cậu cũng có thể mường tượng được hình dáng của nó : một bông hoa còn non còn dại, mới chớm nở đã bị bật tung khỏi đất nhưng cố hé nhìn bầu trời lần cuối.
"Anh… gấp chưa?"
"Gần đủ rồi".
"Mai anh mang cho em coi nha…"
Em nói vậy mỗi ngày. Và mỗi ngày đều mệt hơn hôm trước.
Đến khi Nghiêm gấp xong con cuối cùng, tay cậu run thật sự. Cậu nhìn con hạc ấy, mảnh giấy trắng tinh, cánh xoè mềm mại như nhịp thở của cô bé ấy. Câu chuyện điều ước mà em từng kể bỗng hiện lên rõ ràng, trong trẻo và buồn đến mức cậu thấy đau như ai bóp chặt tim mình.
Cậu đặt con hạc lên lòng bàn tay, nhắm mắt, và lần đầu tiên trong đời - cậu ước.
Không phải ước cho bản thân như mấy đứa nhỏ vẫn làm. Không ước cái kẹo, cái xe đồ chơi, hay chuyện được điểm mười.
Cậu ước cho em. Ước em không còn đau nữa. Ước bàn tay nhỏ bé ấy lại có sức gấp thêm một con hạc. Ước em vẫn ở bên cậu… dù chỉ thêm một mùa thôi cũng được.
Nhưng điều ước trẻ con đẹp thì đẹp, mà tàn nhẫn thì cũng tàn nhẫn nhất đời...
...
Những ngày cuối đông năm ấy lạnh đến buốt lòng. Và sáng hôm đó, khi cậu chạy sang như mọi khi, mẹ em bước ra mở cổng. Bà không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe.
Thế là đủ để Nghiêm biết.
Em - bông hoa nhỏ của xóm quê cũ, mặt trời bé xíu từng xoay quanh cậu - đã lặng lẽ tắt đi khi còn chưa kịp lớn.
Phần còn lại của mùa đông năm đó, Nghiêm không nhớ rõ. Chỉ nhớ mình đã từng ngồi rất lâu bên hiên nhà em, nơi ngày nào cũng đầy những con hạc mà em từng gấp. Gió lạnh lật từng cánh giấy lên, như thể muốn gọi em về chơi thêm lần nữa.
Nhưng em không về nữa.
Cuối cùng, chỉ còn lại những con hạc, và cậu - một cậu bé từng tin mình đủ lớn để bảo vệ một ai đó.
Cậu vẫn lớn lên. Nghiêm rời xóm quê nghèo. Rồi cậu trở thành một người đàn ông, ai gặp cũng bảo là trầm lặng và chín chắn hơn tuổi.
Nhưng có một điều không thay đổi: Mỗi khi mùa thu ghé qua, chạm vào vai cậu bằng cái mát lành rất nhẹ, cậu lại nhớ về chiều hôm ấy.
Cậu lại nhớ. Nhớ rất rõ. Về nụ cười trong veo chạy ra từ cổng nhà bên. Về giọng nói nhỏ xíu mà đầy nắng ấm. Về một ngàn con hạc trải dài cả tuổi thơ. Về điều ước đầu tiên, cũng là điều ước đẹp nhất đời cậu.
Và về một mặt trời nhỏ… đã từng ẩn giấu trong ngôi nhà cạnh bên, chỉ kịp soi sáng cuộc đời cậu trong vài năm ngắn ngủi - nhưng đủ để ấm cả một đời.
**end**