Năm nhất đại học, Seong Gi-hun 19 tuổi, cao 1m78, Alpha nhưng pheromone nhạt đến mức bị bạn cùng phòng trêu là “Alpha giả”. Cậu thích Hwang In-ho, tiền bối năm ba khoa Kiến trúc, Enigma duy nhất của trường, người mà chỉ cần bước vào giảng đường là cả hành lang im bặt vì mùi kim loại cháy khét của anh khiến mọi Alpha khác tự động cúi đầu.
Gi-hun thích anh ba năm trời. Từ ngày nhập học thấy In-ho đứng hút thuốc dưới tán anh đào, áo sơ mi đen phanh hai cúc, khói thuốc quyện cùng pheromone Enigma thành một thứ mùi chết người. Cậu đứng ngẩn ra giữa sân trường đến mức bị xe đạp đâm trúng vẫn không hay hay cười: “Đụng trúng cũng đáng.”
Ba năm, cậu lặng lẽ đi theo anh như cái bóng. Mang ô che mưa cho anh, giả vờ lạc đường để hỏi thăm, thậm chí học hút thuốc chỉ để có cớ đứng cùng anh dưới mái hiên ký túc xá. In-ho chưa từng từ chối, cũng chưa từng nhận. Chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, như đang nhìn ai đó qua một lớp sương mù.
Tối 14 tháng 2 năm nhất, Gi-hun uống hết ba lon bia rẻ tiền lấy hết dũng khí, chạy đến trước mặt In-ho đang đứng đợi xe buýt.
“Anh… em thích anh. Thích từ ngày đầu tiên vào trường tới giờ. Em biết anh là Enigma, em chỉ là Alpha phế vật, nhưng em vẫn muốn thử một lần… Anh làm người yêu em thích được không?”
Gió lạnh thổi qua, In-ho nhìn cậu thật lâu. Mãi đến khi Gi-hun tưởng mình sắp khóc đến nơi, anh mới mở miệng, giọng khàn khàn:
“Được.”
Gi-hun ngỡ mình nghe nhầm. Cậu đứng chết trân giữa trời tuyết lất phất, còn In-ho đã bước lên xe buýt, để lại một câu lơ lửng:
“Ngày mai 7 giờ tối, cổng sau trường.”
Họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng chỉ Gi-hun gọi đó là hẹn hò.
In-ho không bao giờ nhắn tin trước, không bao giờ nắm tay nơi công cộng, không bao giờ đánh dấu cậu dù Gi-hun đã chủ động đưa cổ ra rất nhiều lần. Những đêm ngủ lại phòng anh, In-ho chỉ lặng lẽ ôm cậu từ phía sau, môi mím chặt, mắt nhìn vào khoảng không như đang tìm kiếm một bóng hình khác.
Gi-hun không ngốc. Cậu biết trong ví tiền của In-ho luôn có một tấm ảnh cũ: một cậu thiếu niên tóc nâu, mắt cười cong cong, đứng dưới tán anh đào hệt nơi anh hay hút thuốc. Người đó tên Kang Sae-byeok, Omega duy nhất từng khiến Enigma như In-ho chịu cúi đầu. Sae-byeok đi du học Úc ba năm trước, cắt liên lạc hoàn toàn, để lại In-ho với một vết thương không bao giờ lành.
Có lần Gi-hun nửa đêm tỉnh giấc, thấy In-ho ngồi bên cửa sổ, cầm tấm ảnh đó, thì thầm: “Cậu ấy cũng thích đứng đây ngắm tuyết rơi…”
Gi-hun nằm im, giả vờ ngủ, nước mắt thấm ướt gối.
Cậu vẫn ở lại. Vẫn nấu cơm cho anh, vẫn đón anh tan học, vẫn cười thật tươi khi anh vô tình gọi cậu là “Sae…” trong lúc ngủ. Cậu nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần mình yêu thay cả phần của người kia, rồi In-ho sẽ quay đầu nhìn cậu.
Nhưng không.
Mùa hè năm Gi-hun năm ba, Sae-byeok trở về.
Cậu ta đứng trước cổng trường, tóc ngắn hơn xưa, vẫn cười cong mắt như trong ảnh. In-ho nhìn thấy, tay run đến mức bật lửa rơi xuống đất. Gi-hun đứng cách đó mười mét, ôm bó hoa hồng đỏ chuẩn bị mừng sinh nhật anh, nhìn In-ho chạy về phía người kia như kẻ mất hồn.
Tối đó In-ho nhắn một dòng duy nhất:
“Xin lỗi. Anh không làm được.”
Gi-hun không trả lời. Cậu về ký túc, đốt hết thuốc lá In-ho để lại, rồi lặng lẽ gói ghém đồ đạc trong căn hộ nhỏ họ từng sống chung hai năm. Trên bàn cậu để lại một lá thư:
“Em không trách anh.
Em chỉ tiếc vì mình không phải là người anh chờ đợi.
Chúc anh.”
Ba ngày sau, Gi-hun gặp tai nạn khi lao ra đường cao tốc cứu một đứa bé. Cậu bị xe container cán qua, chết tại chỗ. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu xám In-ho tặng cậu mùa đông năm nhất, chiếc khăn mà anh từng quàng cho Sae-byeok.
Đám tang rất ít người đến. In-ho đến muộn, mặc áo sơ mi đen, tay cầm bó cúc trắng. Anh đứng trước quan tài hồi lâu, rồi đặt tay lên lớp kính lạnh, thì thầm:
“Gi-hun à… anh sai rồi.”
Từ đó In-ho không còn về căn hộ nữa.
Người ta thường thấy anh ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá cũ, nơi ngày xưa Gi-hun hay mang cơm nắm lên chờ anh tan học. Mỗi khi có pháo hoa, anh lại nghe thấy giọng cậu vang lên trong trẻo:
“Oa… pháo bông đẹp quá… anh lại đây cùng xem nè!”
In-ho mỉm cười, mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: “Chỉ là ảo giác… ảo giác thôi…”
Ảo ảnh Gi-hun ngồi xuống cạnh anh, đầu tựa vai anh, mùi cỏ khô nhè nhẹ thoảng qua dù thực tế chẳng còn gì.
“Anh giận em sao?” Gi-hun trong ảo giác mỉm cười buồn, “Lại đây đi… em buồn đó…”
In-ho run run vươn tay ôm lấy khoảng không, thì thầm mãi một câu:
“Không… không giận… anh lại đây… anh lại đây ngay…”
Anh ngồi đó đến sáng, ôm ảo ảnh của người đã chết vì yêu anh, trong khi người anh từng yêu đang hạnh phúc bên một Alpha khác ở đâu đó rất xa.
Pháo hoa tàn, chỉ còn lại Enigma điên dại thì thầm với gió:
“Gi-hun à… năm nay pháo hoa cũng đẹp lắm… em xem cùng anh nhé… được không em?”