Cô ấy là một cô gái ngoài vui vẻ trong coi đơn, cô lại trót yêu cậu bạn học chung với mình.
Lúc đầu cô ấy cứ cho đó chỉ là sự quý mến! nhưng rồi đến một ngày cô ấy thấy cậu con trai đó cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô. Cô đã chắc chắn mình đã yêu anh ấy! nhưng mà anh ấy đã làm hoa đã có chậu....cô ấy đã tiếp tục chờ đợi. Khoảng 6 tháng sau nghe tin cậu ấy mới chia tay với bạn gái, cô biết cậu ấy rất buồn, cô ấy mún an ủi. Nhưng nào ngờ......cô bạn hay chơi chung với cô lại thích anh ấy! cô thật sự đã suy sụp. Một hôm , cô đã nói hết nhưng gì mình nghĩ cho cậu ấy. Kết quả hông pải là từ chối mà là một câu trả lời mập mờ "cũng thích á" nhưng cô ấy nào biết rằng cậu ấy đang mún đùa giỡn với cô😊 Từ hôm ấy cô ấy lun nhắn tin hỏi thăm và nhắc nhở học bài:))) cô ấy đâu biết rằng những việc cô ấy làm là đang làm phiền anh!Rồi đến một ngày việc cô ấy thích anh cũng đã đến tai người yêu cũ và cô bạn thích cậu ấy. Cô bạn gái cũ của anh đã đồn cho cả lớp biết rằng cô ấy là kể thứ ba tại cô mà họ mới chia tay còn cô bạn vẫn hay đi chung ngày nào đã hông nói chuyện với cô nữa! cô đã rất buồn, vào mỗi đêm ấy cô ấy đã khóc. Một tuần sau,cô ấy đã nhắn tin lại cho anh. Nhưng câu nhận lại hông còn là những sự mập mờ mà là sự từ chối"cô phiền lắm rồi đấy, ban đầy tôi chỉ định đùa giỡn với cô thôi, cô đừng có nghĩ là tôi thích cô đấy"
Những câu nói đó đã làm cô rất suy sụp và rơi vào trầm cảm. Thời gian cô ở nhà chữa trị không ngắn cũng không dài nhưng mà......ai nào biết rằng bệnh về thể xác có thể chữa còn về tâm hồn cô ấy có thể quên được lời từ chối đó không😊
Cuối cùng 4 tháng sau cô ấy đã đi học lại. Bước vào lớp cũng chỉ là những sự khinh bỉ của bạn bè, chả ai mún chơi chung với kẻ thứ 3 cả.Nhưng.........cô nghĩ mãi mà vẫn không ra" TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ; TÔI CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI LÀ SAI À!!!!" cô đã đạt tới giới hạn của mình.
Cô đac lóe ra một suy nghĩ điên rồ....là.....rời khỏi thế giới này!!!!!Đã nói là phải làm. Tối hôm đó cô đã tự lấy dao và cắt tay mình sau một hồi đau đớn thì cô chẳng cảm nhận được gì nữa. Và cô.....đã chính thức ngủ một giấc ngủ mà chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.....
Hôm sau, cả lớp nghe tin co chết thì thật sự rất ngạc nhiên! nhưng riêng cậu lại nhận được bước thư trước khi chết cô đã viết cho cậu
"gửi ***
Người tôi từng yêu, Cậu biết cậu giống cái gì không?
Cậu.....giống như chân trời vậy á!
Chỉ có thể nhìn thấy.....mà chẳng bao giờ chạm.....vào được😊
Nếu nói về lúc trước chắc chắn tui rất thích cậu nhưng bây giờ....hình như tui đã quên cậu rồi.
Nhưng tui không thích cái cách cậu gieo cho người khác hy vọng rồi dập tắt nó😄
ÁC LẮM!
Lúc trước tui còn thích nói chuyện với cậu mún nhắn tin cho cậu mỗi ngày nhưng hình như tui thấy tui làm phiền cậu......
Cái cảm giác mà đơn phương ai đó rồi người đó cho ta hy vọng rồi dập tắt nó; nhưng quả thật cậu đã dập tắt đi cái tình yêu thương tui dành cho cậu rồi😕
Cảm giác không buồn cũng không vui mà thay vào đó là sự hụt hẫng á:)))
Người ta thường có câu: cái gì thuộc về mình thì chắc chắn sẽ thuộc về mình, còn những thứ không thuộc về mình thì dù có làm cách gì đi nữa cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình😊câu nói đó đúng nhỉ???
Và đây chắc chắn là lần cuối tôi nói chuyện với cậu....dù chỉ là qua những chữ được tôi ghi lại thui
Nhưng dù gì thì xin lỗi vì đã làm phiền!
VĨNH BIỆT"