Cô bé tóc tím đứng lặng giữa khoảng sân ngập ánh chiều. Mái tóc dài khẽ bay, còn đôi mắt—màu như cả một dải ngân hà thu gọn—chỉ hướng về nơi xa xăm vô định. Từ ngày Phục Tử Mi biến mất, cô chẳng còn gọi tên bất kỳ cảm xúc nào nữa, dù trái tim lại dày lên từng lớp nhớ nhung khó tả.
Cô nhớ lần đầu họ gặp nhau. Khi ấy, Mi hiện ra với mái tóc hồng rối nhẹ, đôi mắt xanh lục như phủ một lớp sương, mặc chiếc hoodie xanh với một trái tim đen nhỏ nơi góc áo. Trông Mi có vẻ giàu có, thậm chí kỳ lạ… và điều đó khiến cô bé tóc tím ghét ngay lập tức. Những người giàu có luôn mang theo những thứ mà cô đã từng ao ước—gia đình hoàn chỉnh, hơi ấm dịu dàng, sự quan tâm. Cô từng nghĩ Mi cũng chỉ là một người như thế.
Nhưng Mi lại mỉm cười, đưa tay ra và thản nhiên nói rằng mình đến từ… một vũ trụ khác.
Tóc tím từng bật cười khẩy, không thèm tin. Nhưng khi Mi nói rằng cô ấy muốn giúp—giúp cho bất cứ mong muốn nào của tóc tím—ánh mắt xanh lục ấy bỗng trở nên rất thật.
Và thế là cô đã đồng ý.
Đồng ý làm bạn với Mi.
Đồng ý cho phép Mi bước vào cuộc đời mình.
Đồng ý để lợi dụng cô ấy, để đạt được điều mà trái tim mình khao khát nhất: trả thù gia đình đã bỏ rơi mình, những kẻ đang sống hạnh phúc trong khi cô đã từng bị nuốt chìm bởi nỗi đau và sự áp bức.
Mi không hỏi lý do. Không phán xét. Chỉ đồng hành.
Rồi họ trở thành một phần của nhóm người lạ lùng đến từ nhiều vũ trụ khác nhau, mỗi người mang trong lòng một vết nứt riêng. Giữa tất cả, Mi luôn trầm lặng, luôn âm thầm tìm kiếm… thứ gì đó. Hay đúng hơn, ai đó.
Cho đến ngày Mi tìm thấy: đứa em gái thất lạc.
Đáng lẽ đó phải là kết thúc hạnh phúc. Nhưng Mi đã bỏ qua tất cả những nhiệm vụ chưa hoàn thành, từ chối chia tay nhóm, âm thầm biến mất đến thế giới của mình… chỉ để phá hủy một lõi năng lượng kỳ lạ mà không nói với ai.
Tóc tím chỉ biết chuyện khi Na—một thành viên khác—hốt hoảng chạy đến, báo rằng Mi đang một mình đối mặt với nguy hiểm. Cô lao đi trong tuyệt vọng.
Nhưng khi đến nơi, mọi thứ chỉ còn là ánh sáng trắng xé toạc bầu trời.
Lõi năng lượng đã nổ.
Mi đã biến mất.
Và khi sự thật được hé lộ—rằng Mi và em gái đều là những cỗ robot do ai đó tạo ra—trái tim của cô bé tóc tím như rơi rụng từng mảnh.
Không phải vì Mi là robot.
Mà vì Mi đã chọn hy sinh ngay cả khi đã hoàn toàn có thể rời đi, chọn bảo vệ mọi người, chọn tan biến mà không một lời từ biệt.
Giờ đây, nhiệm vụ của nhóm—và cũng là của cô—là tìm kiếm những tinh thể còn sót lại của Mi ở các vũ trụ khác nhau. Mỗi mảnh tinh thể là một phần ký ức, một phần bản thể, một phần Mi.
Tóc tím nhắm mắt lại.
Trong bóng tối sau mi mắt, cô thấy Mi mỉm cười.
Thấy chiếc hoodie xanh, thấy mái tóc hồng, thấy đôi mắt xanh lục đang nhìn mình với sự dịu dàng vô điều kiện.
Thấy lần đầu gặp gỡ, thấy những ngày cùng nhau rong ruổi qua các thế giới, thấy những lời chưa nói, những cảm xúc chưa kịp trao.
“Phục Tử Mi…”
Tên ấy vang lên trong lòng cô như một ngôi sao rơi, đẹp và đau đến nhói.
Cô bé tóc tím mở mắt.
Ngân hà trong đôi mắt cô lấp lánh hơn mọi khi—không phải vì buồn, mà vì một lời hứa âm thầm.
Cô sẽ tìm lại Mi.
Dù là ở bất kỳ vũ trụ nào.
Dù là chỉ một tinh thể nhỏ nhoi giữa hư vô.
Cô sẽ tìm lại.