Đêm thành phố chìm vào cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa bất chợt. Những ánh đèn vàng đổ xuống mặt đường loang loáng, phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Quang Anh khi cậu bước ra khỏi phòng thu. Tiếng nhạc từ căn phòng phía sau vẫn còn vọng lại, một đoạn giai điệu quen thuộc mà cậu đã hát đi hát lại cả tuần nay—bài hát mà fan sẽ nghe và thấy… nụ cười của Đức Duy trong đó.
Quang Anh kéo mũ áo lên, cố giấu khuôn mặt đang rối bời.
Bởi vì ở ngay đầu con hẻm đối diện, Đức Duy đang đứng đó.
Cậu ta tựa lưng vào chiếc xe đen, đôi mắt sâu hút trong màn mưa, không nói một lời. Chỉ nhìn Quang Anh. Nhìn đến mức khiến tim cậu nhói lên từng nhịp.
“Anh về muộn.” Đức Duy nói, giọng trầm lẫn chút giận dỗi không thèm giấu.
“Lịch thu thôi mà.” Quang Anh đáp, nhẹ tới mức gần như trôi tuột khỏi tiếng mưa.
Đức Duy bước tới.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp chỉ còn vài hơi thở. Trong ánh đèn đường, đôi mắt ấy—đôi mắt từng khiến Quang Anh tin rằng cả thế giới này đều vì cậu mà quay—vẫn sâu và nóng hổi như ngày đầu.
“Đi ăn với em”
“Trễ rồi.”
“Em không có hỏi ý anh.”
Câu nói quen thuộc.
Nhưng điều họ sợ nhất… cũng quen thuộc.
**
Quen nhau khi còn là thực tập sinh. Cùng ăn mì gói từ một hộp, cùng chia nhau chiếc áo khoác duy nhất trong đêm lạnh. Những đoạn video hậu trường ghi lại cảnh Đức Duy vô thức kéo ghế cho Quang Anh, hay cậu bật cười khi Duy vô tình để lộ tấm ảnh chụp cả hai trong ví.
Fan ship họ dữ dội. Đến mức công ty phải gửi mail nhắc nhở “giữ khoảng cách”.
Nhưng khoảng cách nào lớn bằng cảm giác bên cạnh người mình yêu nhất… mà không được quyền chạm?
**
Quán ăn đêm vắng tiếng khách. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đức Duy tháo mũ, đặt ly trà gừng trước mặt Quang Anh rồi ngồi xuống đối diện.
Trong không khí ấm lên bởi hơi nước, ánh mắt của Duy vẫn không rời cậu.
“Sao anh tránh em?”
Quang Anh im lặng vài giây rồi cười nhẹ: “Duy nói vậy nặng lời quá.”
“Nặng lời?” Duy nhấn từng chữ. “Cả tuần nay anh không trả lời tin nhắn. Lịch thì né nhau. Ra mắt bài mới cũng không nói với em một câu.”
“Anh bận thật mà.”
“Quang Anh.”
Chỉ cần Duy gọi tên một cách nghiêm túc như vậy… trái tim Quang Anh như bị bóp nghẹt.
“Tại sao?”
“Tại vì… chúng ta không thuộc về nhau.” Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng vừa dứt mép môi, đôi mắt cậu đã đỏ lên.
Đức Duy ngồi lặng vài giây.
Rồi cười khẽ—nụ cười đau đớn nhất Quang Anh từng thấy.
“Ai nói với anh câu đó? Công ty? Quản lý? Hay chính anh tự nghĩ ra?”
“Là sự thật.”
“Vì anh sợ.”
“Duy…”
“Anh sợ fan, sợ truyền thông, sợ scandal, sợ em sẽ kéo tụt sự nghiệp của anh xuống.”
Cậu cắn môi. Những nỗi sợ ấy đúng đến từng chữ. Vì bên Duy, trái tim Quang Anh bình yên. Nhưng thế giới ngoài kia thì không.
“Đừng làm khó nhau nữa.” Cậu khẽ nói.
Đức Duy siết chặt hai bàn tay trên mặt bàn, gân xanh nổi lên.
Mưa ngoài cửa kính đập xuống dữ dội, nhưng từng câu nói của họ còn mạnh hơn.
“Anh nghĩ em sẽ buông anh ra dễ vậy à?”
“Em phải buông. Nếu không…”
“Không thì sao?”
“Cả hai chúng ta… sẽ đau.”
“Nhưng em đau vì anh rồi.”
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt của hai người va vào nhau.
Mọi cảm xúc cậu cố gắng kìm nén suốt cả tháng nay như vỡ òa.
**
Một tuần trước, công ty gửi mail cảnh cáo chính thức: Fan phát hiện quá nhiều hint. Duy bị chỉ trích trên mạng, bảo cậu “dựa hơi Quang Anh để nổi”, còn Quang Anh bị nói “giả tạo, lợi dụng ship để PR”.
Ngày đó, Duy đến ký túc của cậu, ôm cậu cả buổi, nói rằng cậu đừng đọc bình luận.
Nhưng Quang Anh đọc.
Và nó cứa vào tim như dao.
Mối quan hệ của họ—dù cả hai cố giấu—cũng không thể thoát khỏi sự dòm ngó.
Ai cũng có thể chịu tổn thương.
Nhưng điều Quang Anh sợ nhất… là Duy bị ảnh hưởng.
Cậu yêu Duy. Yêu đến mức… sẵn sàng rời xa.
**
Trong quán ăn, tiếng thở dài của Duy nặng như chì.
“Quang Anh, em yêu anh. Từ lâu rồi. Và anh cũng biết.”
“Em đừng nói nữa…”
“Không nói thì anh có dừng lại việc rời xa em không?”
“Duy…” Quang Anh siết hai tay. “Anh không thể làm gì hơn được.”
“Sao anh cứ tự quyết hết vậy?”
“Vì như vậy… tốt cho em.”
“Anh nghĩ em cần gì ngoài anh à?”
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến Quang Anh nghẹn lại.
Duy đứng lên, vòng ra bên cạnh, cúi xuống ngang tầm mắt.
“Em chọn anh. Ngay cả khi thế giới ngoài kia phản đối, em vẫn chọn anh.”
“Chúng ta không thể thắng cả thế giới.”
“Không cần thắng. Chỉ cần anh đừng bỏ em”
Hơi thở của Duy gần đến mức chạm lên da cậu.
Chỉ cần Quang Anh ngước lên một chút thôi… môi họ sẽ chạm vào nhau.
Nhưng Quang Anh quay đi.
Tránh né.
Một lần nữa.
Duy đứng thẳng, từng cử động đều như rạn vỡ.
“Được.” Duy nói chậm rãi. “Nếu anh muốn kết thúc… thì nói rõ với em. Bằng lời.”
Quang Anh nhắm mắt. Tim đập mạnh tới mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Nói đi.
Nói rằng chúng ta kết thúc. Nói rằng tôi không cần cậu. Nói rằng không yêu nữa.
Nhưng ngay cả khi môi cậu run rẩy định thốt ra… trái tim lại phản bội.
“Anh…”
“…không nói được.”
Đức Duy khựng lại.
“Vậy anh định làm gì?”
“Anh nghĩ… nên dừng ở đây. Duy à, chúng ta thương nhau, nhưng…”
“Nhưng không thuộc về nhau?” Duy cười, lần này là tự giễu. “Câu này hợp với lời bài hát anh mới thu thật.”
…Đúng.
Chính vì bài hát đó mà cậu mới nhận ra: một số tình yêu không thể tồn tại trong thế giới này, dù hai người yêu nhau đến chết.
Quang Anh đứng dậy thật chậm.
Nhịp thở rối loạn.
Tim đau đến mức tưởng gãy.
“Xin lỗi.”
Duy giữ lấy cổ tay cậu.
“Anh quan trọng như vậy với em… mà anh chỉ cho em hai chữ ‘xin lỗi’?”
“Nếu anh cho em nhiều hơn… anh sẽ không rời được.”
Duy im bặt.
Quang Anh cúi đầu, kéo tay mình ra khỏi bàn tay ấm đến mức khiến cậu muốn quay lại.
Cậu đi ra cửa.
Và khi tiếng mưa ập xuống người cậu lần nữa, Duy mới gọi.
“Quang Anh!”
Cậu dừng lại, không quay lưng.
“Anh chạy đi bao xa cũng được.” Giọng Đức Duy lẫn đầy hơi thở run run. “Nhưng anh đừng mong em ngừng yêu anh.”
Tim Quang Anh siết lại.
“Tình yêu không phải thứ muốn dừng là dừng được.”
“…nhưng biến mất thì được.”
“Anh biến khỏi lòng em được không?”
Quang Anh cắn môi đến bật máu.
“…Anh sẽ thử.”
Cậu nói dối.
Cả hai đều biết cậu nói dối.
**
Cánh cửa quán khép lại sau lưng, Đức Duy đứng một mình giữa không gian trống trải. Anh ngửa mặt lên trần, cười khàn:
“Chúng ta không thuộc về nhau sao…”
Nhưng nếu không thuộc về nhau…
tại sao chỉ cần nghĩ đến việc Quang Anh biến mất khỏi cuộc đời, trái tim anh như sụp đổ?
**
Mưa kéo dài đến tận sáng.
Trên mạng, bài hát mới của Quang Anh leo top thịnh hành: “Khi Hai Vì Sao Lệch Hướng”.
Fan bình luận sôi nổi, nói rằng: “Bài này viết cho ai đó.”
Một vài người trêu: “Có khi cho Đức Duy.”
Duy đọc, cười nhạt.
Nếu bài hát là lời chia tay, thì anh sẽ nghe nó mỗi ngày… cho đến khi trái tim không còn biết đau nữa.
Nhưng… có lẽ trái tim ấy sẽ không bao giờ ngừng đau.
**
Quang Anh nằm trong phòng ngủ tối om, điện thoại chôn dưới gối. Tin nhắn của Duy vẫn hiện ra dòng cuối:
– Ngủ ngon. Dù em không ở bên anh.
Quang Anh trùm chăn kín đầu, nước mắt chảy ướt gối.
Cậu chọn rời xa… vì yêu Duy.
Còn Duy—
chấp nhận đau… cũng vì yêu cậu.
Nhưng đâu có ai thắng nổi trái tim?
Dù họ có nói bao nhiêu lần rằng “Chúng ta không thuộc về nhau”,
thì mỗi đêm nhắm mắt lại, hai cái tên vẫn hướng về nhau như một thói quen không thể sửa.
Có lẽ…
họ không thể thuộc về nhau trong hiện tại.
Nhưng trong nơi sâu nhất của trái tim…
Duy thuộc về Quang Anh.
Và Quang Anh thuộc về Duy.
—Dù cả hai phải sống như thể điều đó không tồn tại.