Căn nhà hai mẹ con nương tựa nhau mà sống lúc nào cũng có mùi hành phi thơm, dù mùa nào cũng vậy. Ngày nhỏ, Hân thường ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, ngửa đầu xem mẹ đảo nồi kho quẹt, tay lúc nào cũng dính chút đường cháy.
Mẹ cười:
"Con gái phải biết ăn biết nấu, sau này có gia đình không sợ thiệt thòi"
Hân chưa từng hiểu câu ấy quan trọng thế nào, vì với cô - mẹ chính là gia đình.
Hân đi học xa từ năm 18 tuổi. Từ ngày đó, mỗi buổi tối mẹ luôn gọi:
"Con ăn chưa? Đừng bỏ bữa"
"Tiền còn không? Mẹ chuyển thêm"
"Trời sắp mưa, nhớ mang áo"
Hân lúc đầu còn trả lời đầy đủ. Về sau bận việc, bận bạn, bận tình yêu, cô trả lời ngắn dần:
"Dạ con nhớ rồi"
"Mẹ đừng lo"
Đôi khi... cô quên.
Nhưng mẹ thì chưa từng quên.
Một tối, mẹ gọi liên tục ba lần. Hân đang họp nhóm nên tắt chuông. Đến khi chú ý đến, cô nhắn:
"Con đang họp. Có gì mai nói nha mẹ"
Tin nhắn của mẹ đến sau đó 10 giây:
"Ừ, mai nói"
Chỉ vậy.
Đó là lần cuối mẹ nhắn cho cô.
Một tuần sau, dì hai gọi. Giọng dì nghèn nghẹn:
"Hân... về đi con. Mẹ con ngã trong bếp"
Căn bếp quen thuộc tối om. Mẹ nằm trên giường, tay vẫn còn vết bầm nhỏ như vừa đập vào thành bếp. Bác sĩ bảo mẹ bị bệnh đã lâu nhưng giấu, uống thuốc cầm chừng. Stress, thiếu ngủ, ăn ít, cộng với làm việc nặng khiến mẹ ngã đột ngột.
Hân đứng nhìn căn bếp, thấy chiếc nồi kho quẹt vẫn đặt nguyên trên bếp, chưa kịp rửa. Mẹ hẳn đã đang nấu cho cô vì tuần sau cô nói sẽ về thăm.
Hân run bần bật:
"Mẹ... sao mẹ không nói? Con...”
Mẹ yếu ớt nắm tay cô:
"Con bận công việc... được nhìn thấy con trưởng thành mạnh khỏe, có công việc ổn định như này... mẹ vui rồi. Con không về... mẹ vẫn đợi được"
Giọng mẹ lúc ấy nhỏ như hơi thở.
Hân khóc nấc:
"Con về rồi đây..."
Mẹ cười. Nét cười hiền và mỏng như ánh đèn vàng:
"Ừ. Con về là được"
Đêm đó, mẹ ra đi trong lúc Hân ngủ gục bên cạnh, tay còn đặt trong tay cô.
Sau đám tang, Hân mở điện thoại mẹ. Tin nhắn mẹ nháp dở ở phần "không gửi" chỉ có một dòng:
"Cuối tuần về mẹ nấu món con thích"
Hân gục xuống bàn, căn bếp nhỏ như thu hẹp lại.
Không còn ánh lửa.
Không còn tiếng mẹ cười.
Chỉ còn chiếc nồi kho quẹt cuối cùng, đáy khét. Mẹ là người ân cần, yêu thương con luôn nhường phần ngon cho đứa nhỏ bé bỏng còn phần cháy xén để lại cho mình.
Hân giữ lại chiếc nồi ấy. Đến tận sau này, mỗi lần nấu ăn, cô vẫn lỡ miệng gọi:
"Mẹ ơi, cái này kho bao lâu thì ngon?"
Rồi cảm giác hụt xuống trong lồng ngực khiến cô im bặt.
Có những người, mất đi rồi người ta mới hiểu điều mình từng có quý giá đến nhường nào.
Nhưng lúc ấy... đã quá muộn để gọi hai chữ "mẹ ơi" thêm một lần nữa.