Sáng sớm, ở sân phủ đông nghẹt người. Mùi nhang, mùi trầm, mùi hoa trộn lẫn lại nhanh khiến cho ai chưa quen sẽ dễ choáng. Nhưng với Quang Anh- một cậu đồng trẻ chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình.
: Bắt đầu giá tiếp theo, mời đồng sửa áo, nâng khăn ( bà đồng nói )
Quang Anh hít một hơi thật sâu, những thứ này em đã quen với hàng ngày nhưng cớ sao hôm nay lại thấy khó chịu một cách khó hiểu. Trong lòng em dậy lên nổi lo lắng nhưng chẳng dám bộc lộ rõ ra sợ sẽ làm gián đoạn buổi lễ.
: " Con ổn không Quang Anh? " (Bà đồng nói nhỏ vào tai em )
: "Dạ con không sao, vẫn ổn ạ " ( Em cười nhẹ trấn an bà )
Nói xong, em bắt đầu bước vào nghi lễ. EM bắt đầu múa - bên dưới Hoàng Đức Duy - chủ tịch một công ty lớn cũng là người yêu của em, hắn ta hoá trang không để bản thân bị lộ thân phận của mình, ánh mắt nhìn về phía em đang làm lễ không rời giây nào. Đây là lần đầu tiên hắn ở đây xem em hầu thánh, vì bình thường khi hắn đưa ra đề nghị thì đều bị em từ chối.
Em sợ, sợ hắn sẽ nhìn thấy em ở một trạng thái khác, sợ sẽ làm hắn cảm thấy sợ. Tuy hắn có giải thích bao lần rằng " Dù ở trạng thái nào em vẫn là người anh thương " . Nói thế đấy hắn vẫn tôn trọng quyết định của em - không đến khi em chưa cho phép. Thế mà hôm nay hắn lại đứng đây một cách bất ngờ, không một lời báo trước. Hắn quan sát từng cử chỉ của em, hai chân mày nhíu chặt lại.
Em lên giá tiếp theo - tay không tự chủ được mà run lên, mắt mờ đi nhưng vẫn cố gắng không phá huỷ buổi lễ. Em lia mắt gặp ngay người em không muốn thấy, em đứng hình một khoảng. Tiếng đàn vang lên.
: " Quang Anh, tập trung vào con " ( người phụ lễ nói nhỏ )
Em gật nhẹ đầu rồi quay lại tiếp tục buổi lễ. Quang Anh cứ lo lắng lâu lâu lại hướng ánh mắt về Duy ngầm ra hiệu cho hắn hãy đi về. Hắn hiểu, nhưng giả vờ lơ đi.
: " Nay làm lễ nhiều coi bộ cậu mệt rồi " ( Người phụ lễ bên cạnh nói )
: Không sao, giá cuối rồi đừng để chậm trễ ( em lên tiếng )
Sau lời nói trấn an đó, em cầm kiếm lên bắt đầu múa. Chưa đầy 1 phút sau mắt trở nên tối dần, cơ thể như bị rút hết sức lực ngã xuống, mặt tái nhợt. Tiếng ồn ào vang bên tai dần nhỏ đi.
Hắn đứng phía dưới nhanh chóng chạy lên nhưng bị những người xung quanh cản lại.
: Này lễ chưa hoàn thành không được vào giữa đàn ( người xung quanh kéo anh lại)
: Không được động vào đồ, kiêng kị đó
.......
Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của người dân ở đó chạy nhanh đến chỗ nhanh đến chỗ em. Đức Duy nhanh tay bế em nhẹ nhàng vào lòng đứng dậy nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi cất lời :
: Thánh thương em ấy, sẽ không phạt!
Những người ở đó khi nghe hắn nói xong cũng chẳng nói thêm câu nào. Hắn bế em chạy vội ra chỗ để xe cách đó không xa.
Hắn nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ rồi nhanh chóng về ghế lái khởi động xe chạy nhanh về phía bệnh viện gần nhất.
Tại bệnh viện, em được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, hắn đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Lỡ hôm nay hắn không ở đấy thì không biết hiện giờ em đã ra sao, hắn chẳng dám nghĩ đến. Sau khoảng chừng 30 phút thì bác sĩ và y tá cùng bước ra.
: Người nhà cứ yên tâm cậu ấy chỉ bị kiệt sức nên mới ngất thôi, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm sẽ khoẻ lại ( ý tá nói )
: Vâng, bây giờ tôi có thể vào trong không ?
: Được, nhưng đừng làm ồn
Hắn gật nhẹ đầu với y tá rồi bước vào phòng hồi sức, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn gầy gò kia hắn xót lắm. Bình thường em đã ốm rồi, nay vì kiệt sức mặt mày xanh xao phải đến mức truyền nước biển.
: Cảm ơn anh, Đức Duy ( giọng em nhỏ đầy vẻ hối lỗi )
: Em không cho anh đến xem em hầu là vì vậy à Quang Anh ? ( Giọng anh nghiêm, nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường bệnh kia )
: Em chỉ không muốn anh lo thôi ạ ( em cuối mặt không dám nhìn vào hắn )
: Ngốc ạ, em yếu thì phải nói anh chứ lỡ hôm nay em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây ?
Hắn tiếng đến ôm em vào lòng, hắn sợ, sợ mất Em lắm. Tuy lạnh lùng nhưng hắn lại có cách thể hiện tình yêu của với em qua cách riêng
: Hứa với anh sau này có chuyện gì em cũng không được giấu anh, phải nói cho anh biết được không Quang Anh ?
: Vâng, em hứa sẽ không giấu anh như hôm nay ( vuốt nhẹ lưng anh trấn an )
Hắn ôm em lâu lắm, cứ tưởng chừng buông ra em sẽ biến mất khỏi đời nó. Em biết hắn nghĩ gì nên cũng ngồi yên trong lòng để nó ôm. Một lúc sau :
: Quang Anh ăn cháo nhé ?
: Vâng ạ
: Thế Quang Anh ở đây ngoan Duy đi mua cháo sẽ về ngay, không đi lung tung nhé
: Em không phải con nít, anh cứ đi đi em chờ ( em phồng nhẹ má )
Hắn khẽ cười rồi xoay người bước ra khỏi phòng, ở thấy hắn đi thì với tay mở điện thoại. Em có chút lo trong lòng vì buổi hôm nay đã bị gián đoạn bởi em, em trách mình lắm.
Một lát sau hắn về trên tay cầm theo bát cháo nóng hổi. Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh em thổi từng muỗng nhỏ rồi đút em.
: Duy
Em em gọi hắn dừng động tác thổi lại ngước lên nhìn em
: Duy đây, em có gì à ?
: Em không muốn ở đây, mai cho em xuất viện nhé chuyện ở phủ còn nhiều lắm
Em nhìn hắn với ánh mắt long lanh, chỉ cần hắn từ chối cái thôi nước mắt sẽ rơi
: Không được, em vẫn chưa khoẻ. Chuyện ở phủ cứ để mọi người lo
: Thôi em không ăn nữa đâu
Nói rồi em nằm xuống kéo chăn hết người
Hắn thở dài bất lực, xem ra em bé của hắn lại giận rồi. Nói là làm liền, Duy nhẹ nhàng gỡ chăng ra xoa nhẹ má em.
: Anh thua em luôn đấy, nếu nay em uống thuốc chịu ăn uống đầy đủ anh thấy ổn sẽ cho em xuất viện
: Cộng thêm một điều kiện em phải dẫn anh đến theo, được chứ
Dẫn hắn theo á ?
Em không muốn đâu, nhưng nếu không đồng ý em phải ở thêm vài ngày nữa
: Vâng, em hứa
: Được rồi, em bé của tôi ngồi dậy ăn hết cháo đi rồi uống thuốc nhé
Em ngoan lắm, em làm theo lời hắn ăn hết cháo, uống thuốc rồi vào giấc ngủ. Hôm sau quả thật đúng như lời hắn đã hứa với em. Quang Anh được xuất viện và quay về phủ chỉ khác một chỗ bên cạnh em luôn có hắn kế bên.
.END.
________________________________________
Truyện được lấy ý tưởng từ bạn :
ID : _rhycap_20012003