Tôi và hàn phong từng có một mối tình ngọt ngào,hạnh phúc.Nhưng chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ mà chúng tôi giờ đây đường ai nấy đi.
Đến giờ là đã 6 tháng kể từ ngày chúng tôi kết thúc.
Mặc dù luôn nhắc nhở lòng mình hãy đi về phía trước và bỏ đi quá khứ,nhưng cứ mỗi khi nhớ đến Hàn phong thì lòng tôi chợt đau nhói.
Có lẽ,anh ấy là người đầu tiên tôi thấy an toàn và mình có thể yếu lòng trước mặt anh ấy.
Nhưng giờ đây tôi phải gồng mình trong cuộc sống đơn độc.
Không biết giờ hàn phong có người yêu thương mới chưa.
Buổi sáng hôm ấy,tôi vẫn đi làm thường ngày,thì hôm nay nhóm tôi đón thành viên mới tên là dược lệ.
Tôi mắt trợn to nhìn dược lệ không thể tin được,dược lệ giống hàn phong đến từng thân hình,chiều cao và cả mái tóc.
Chả lẽ hai người là anh em sao?.Tôi suýt gọi tên hàn phòng thay vì dược lệ.
Tôi vẫn có thể phân biệt được vì tay của hàn phòng bị bỏng ở mu bàn tay.
Tôi vẫn làm việc như thường,đến giờ về tôi qua siêu thị mua ít đồ,vô tình gặp dược lệ.
Tôi muốn né tránh anh ta vì hắn ta có một khuôn mặt khiến tôi nhớ nhung.Tính hoá đơn nhanh chóng tôi đi thẳng ra ngoài siêu thị.
Tưởng như đã tránh mặt ai ngờ dược lệ lại chạy đến:
-"Hàn tuyết!A là cô,trùng hợp gặp cô ở đây"
Tôi đờ người,cái giọng đó nó rất giống.Tôi quay phắt nhìn dược lệ mở miệng:
-"Hàn phong?"
-"Hả?Hàn phong gì cơ?"
Tôi bừng tỉnh lắc đầu không nói gì đi tiếp.Anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi
Tôi cảm thấy phiền phức vô cùng không chịu được tôi liền đuổi hắn ta đi.
Tôi cũng là người cẩn thận nên đã kiểm tra xem hắn ta đã đi chưa và lén ấn tầng khác rồi đi bộ.
Hắn ta vô cùng giống hàn phong nhưng lại khiến tôi cảnh giác.Tôi cảm thấy hắn ta có gì đó lạ lẫm.
Tôi đi tắm nấu ăn,rồi làm việc như thường.Đến 9h tôi lên giường nằm ườn ra.Người tôi rã rời
Hôm nay nhiều việc thật,tôi chìm nhang vào giấc ngủ.Kết thúc một ngày mệt mỏi.
Tôi vẫn đi làm như thường lệ,ngày qua ngày dược lệ cứ cố bắt chuyện với tôi,tôi cảm thấy rất phiền và bực nhưng không thể nào đuổi anh ta đi.
Kì lạ hơn,dược lệ còn có những thói quen giống hàn phong,giống hàn phong đến từng thói quen.
Ngay buổi tối thứ 7 tôi được nghỉ.Tôi đã hỏi bố mẹ.Bố tôi là chuyên gia tâm lý còn mẹ tôi là một cảnh sát.
Nên tôi có thể hỏi họ.Tôi kể những chuyện mình biết,kể không thiếu sót thứ gì.Chưa đầy 10 phút bố mẹ tôi đã phán đoán được.
-"Thứ nhất,có thể đây là anh em ruột và có những thói quen giống nhau là điều bình thường"
-"Còn nếu suy nghĩ điều tiêu cực thì có thể dược lệ là kẻ thay thế và hàn phong có thể đang gặp nguy hiểm"
Bố mẹ tôi có nhắc tôi cẩn trọng với tên đó.Sau khi cuộc gọi kết thúc tôi đã suy nghĩ về hai phán đoán đó.Để có thể biết phán đoán nào đúng tôi sẽ hỏi trực tiếp tên đó.
Nhưng hỏi trực tiếp khác gì đang tự lừa dối mình,tên đó có thể nói dối.
"Dinh dong"
Tôi chạy ra mở cửa thì....đó là dược lệ.
--còn tiếp--