Tôi, có một ngươi chú rất tuyệt vời. Nhưng điều đáng nói, chú ấy chẳng có máu mủ ruột rà gì với tôi, đúng, chú ấy là người yêu của dì tôi. Nói sơ về dì của tôi, cô ấy cũng tuyệt vời chẳng kém gì chú, dì xinh đẹp, hiền lành nhưng lại rất nghiêm khắc, tôi thích dì vì dì rất khéo tay, luôn vẽ tặng tôi những bức tranh tuyệt đẹp còn nấu ăn rất ngon, dì ấy rất hoàn hảo...nhưng tiếc là, dì ấy đã mất vì một căn bệnh và mãi mãi dừng lại ở tuổi 21. Năm đó tôi mới chỉ mới 7 tuổi, còn chú tôi đang ở nước ngoài du học.
Từ lúc tôi có nhận thức, tôi đã thấy chú ấy luôn ở nhà tôi mọi lúc, gọi ông bà ngoại tôi là ba mẹ và luôn ra mộ thăm dì vào mỗi tuần, chú sẽ luôn mang cho dì một bó Tulip hồng, chú nói khi dì còn sống dì rát thích loài hoa này. Với tôi lúc ấy, thật sự thấy chú là người đàn ông dịu dàng với tôi nhất ngoài ba của tôi. Nhưng trong tiềm thức của tôi, hình như chú dì chưa hề có một lễ cưới nào, vì khi dì 21 chú đang du học, còn dì thì đang theo đuổi giấc mơ ngành y của dì trên đất thành phố. Nghe mẹ tôi kể, dì giấu cả gia đình về bệnh của dì, đến khi dì mất, người đầu tiên biết cũng là người xa lạ vô tình thấy dì trong phòng nghỉ của nhân viên y tế với tình trạng không còn chút sự sống nào. Trôi qua cũng đã 10 năm rồi, tôi đã 17 và chú tôi cũng đã ở đây cùng gia đình tôi 7 năm, bây giờ tôi đủ trưởng thành và nghĩ lại, tôi thấy có thể chú dì đã yêu nhau rất nhiều, yêu đến nỗi khi dì đã không còn trên thế gian này nữa, chú vẫn nguyện ở bên ông bà ngoại và coi họ như ba mẹ của mình.
________
Hôm nay chú rủ tôi ra mộ dì...
" Chú! Cắm bông ở đây được không ạ?"
"Để chú làm cho".
"Dạ". Tôi nhìn chú làm, rồi nhìn qua di ảnh của dì, chú đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhìn chú trưởng thành và chững chạc nhường nào, còn dì, dì vẫn mang nét đẹp trong trẻo, ngây thơ như ngày nào, dì thật sự rất xinh đẹp, dì có nụ cười rất đẹp, tôi nhìn di ảnh dì mà bất giác cười mỉm. "Dì con tuyệt vời lắm đúng không chú"
"Hả?" Chú đang cắm bông, liền quay lại nhìn tôi " Đúng vậy, dì con rất tuyệt vời". Chú nở nụ cười với tôi, mang theo hơi ấm mà chú đã dành cho dì bao năm qua, cổ họng chú nghẹn lại, rồi hỏi tôi còn nhớ chú hồi tôi còn nhỏ xíu không, tôi nhớ lại...Đúng là trong tiềm thức nhỏ nhoi của mình, chú đã ở đó, cùng dì và tôi, cười rất tươi.
" Năm đó, dì bằng tuổi cháu, ở cái tuổi mười bảy thật ngọt ngào, chú và dì đã gặp nhau, khi gặp dì của cháu, chú đã muốn dành nửa đời còn lại của mình để che chở cho cô ấy"
" Thật sao ạ? Chú kể con nghe chuyện của chú với dì được không?" Tôi tò mò
" Cháu cũng lớn rổi nhỉ, thế chú kể cho cháu nghe nhé!" Chú mỉm cười, xoa đầu tôi, lấy ra một tấm ảnh chú dì chụp chung thời trung học
_________
Lúc ấy, tôi mới vào lớp mười thôi, tôi đã gặp cô ấy, vì hay cô ấy có một cô bạn thân học chung lớp với tôi. Lúc ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả thân hình nhỏ bé của cô gái nhỏ ấy làm tôi rung động, nhưng lại thầm nghĩ...tôi chỉ là thằng nhóc học cấp ba chẳng có gì để bên cô ấy cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn, nên khi đó tôi chỉ âm thầm nhìn cô gái nhỏ ấy, âm thầm tìm hiểu và âm thầm yêu cô ấy.
Không biết từ lúc nào, cô ấy đã để ý đến tôi, và rồi một ngày nắng hạ rất đẹp của lớp mười một, cô ấy nhắn tin với tôi. Tôi vui lắm, vậy là cô gái tôi thầm thương suốt hơn một năm đã chủ động với tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ chưa từng quen cô ấy. Mọi chuyện tiến triển rất tốt, và cuối cùng thì tôi cũng tỏ tình và được cô ấy đồng ý ngay sau đó. Mùa hạ ấy của tôi thật đẹp, như thể cả mùa hạ đang nằm trên gò má ửng hồng của cô gái ấy. Chúng tôi cùng bước qua mùa hạ, trao nhau nụ hôn đầu tiên, nắm tay nhau qua bao nhiêu con ngõ. Ba mẹ hai bên đã biết, nhưng không ngăn cản chúng tôi, tình yêu thuần khiết ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Nhưng rồi, qua mười hai, tôi và cô ấy tò mò về cơ thể của nhau, năm đó đúng tuổi mười bảy, năm cô ấy rực sáng nhất trong cuộc đời. Lại vào năm ấy, cô gái nhỏ ấy đã trao cho tôi "cả cuộc đời" của cô ấy, tôi thầm nghĩ nhất định sẽ cưới cô ấy để bé nhỏ ấy không phải chịu bất kì thiệt thòi nào khi đã trao trọn cuộc đời ấy cho tôi. Nhưng khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi hay tin gia đình cô ấy tố cáo tôi không chính đáng, làm chuyện ấy với con gái họ,người đang tuổi vị thành niên. Tôi không thể tin nổi, tôi bị buộc ra nước ngoài cùng mẹ và anh trai, bỏ lại kì thi tốt nghiệp, và quan trọng hơn...bỏ lỡ người tôi yêu cả đời.
Cô ấy đã khóc lóc, nhắn tin nói với tôi không ai trong gia đình biết cô ấy đã mất lần đầu với tôi cả, có người hại chúng tôi và tôi đã tin nhưng vẫn không thể yêu cô ấy như trước. Tôi bắt đầu lạnh nhạt, phớt lờ cô ấy mặc dù trong lòng tôi đang rất nhớ cô ấy. Chuyện đó rồi cũng đến tai ba mẹ cô, và họ cấm con gái mình yêu tôi. Cô ấy vẫn nhắn tin với tôi hằng ngày, tôi cảm thấy có lỗi nhưng thật sự không còn cách nào khác. Tin nhắn dần ít đi, nhưng cô ấy càng khóc nhiều hơn, tôi nể người con gái ấy vì vào lúc suy sụp nhất cô ấy vẫn có đủ tâm trí đỗ vào trường y danh giá, tôi vui cho cô bé nhỏ của tôi, thấy bản thân minh chẳng xứng đáng với cô ấy...
Vào một ngày bình thường, thời tiết ở Canada, nơi tôi đang sống rất nóng bức, lại là một mùa hè đến với tôi...và đúng mùa hè năm ấy, tôi hay tin..cô gái của tôi đã rời đi mãi mãi, không phải rời xa tôi vì hết yêu, mà là vì cô ấy không còn trên cuộc đời này nữa. Tôi càng dằn vặt, càng cảm thấy có lỗi với cô ấy hơn vì đã không bảo vệ được người mình yêu, tôi thấy mình thật kém cỏi. Về sau này, tôi mới biết được sự thật, hôm ấy là do người yêu của anh trai tôi đố kị với cô bé của tôi nên đã nhồi nhét tư tưởng kinh tởm vào anh tôi, đồng thời anh tôi biết chuyện tôi dắt bạn gái về nhà để cùng nhau chơi trò người lớn nên đã xảy ra chuyện "tố cáo", mặc dù đến giờ đã 6 năm trôi qua nhưng vẫn chẳng có bản văn tố cáo nào cả, tất cả chỉ vì "trò đùa" của anh tôi, khiến tôi bỏ lại một giấc mơ còn chưa thành, bỏ lại người con gái tôi yêu nhất một mình. Còn chuyện bệnh của cô ấy, sau khi tôi rời khỏi Việt Nam, sau một năm, lúc đó cô ấy cũng mới chỉ mười chín tuổi thôi, cô ấy đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Cô ấy chống trọi với bệnh tật suốt ba năm...rồi ra đi vẫn là một mình. Tôi day dứt đến đứt ruột
Sau ba năm tôi học xong Đại Học và Cao học tôi đã về tìm lại nhà của cô ấy. Ban đầu ba cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng tôi cố gắng xin lỗi chú và cô, mong họ coi tôi như con rể và cho phép tôi được "chăm sóc" em ấy quãng đường còn lại...của tôi. Tôi gặp lại bé Tâm, bé Thư cháu của bé tôi lúc tôi còn ở Việt Nam, bây giờ hai cháu lớn lắm rồi, còn có thêm một cháu trai nhỏ, đó đều là con của chị gái cô ấy. Tôi coi những đứa cháu ấy như con của mình, coi như một niềm an ủi vì tôi không thể nhìn mặt con của mình và cô ấy. Dần già, gia đình cô ấy còn đối với tôi tốt hơn mẹ và anh trai tôi từng làm. Mọi điều tôi hối hận, giờ đây tôi muốn bù đắp lại cho gia đình cô ấy coi như niềm an ủi lớn nhất tôi dành cho chính mình. Tôi vẫn thường xuyên thăm cô ấy, lúc nào tôi gặp cô ấy, tôi đều khóc...cô ấy vẫn trẻ trung xinh đẹp, nụ cười mang cả nắng hạ trên gò má, vẫn toả sáng như ánh dươg nhỏ của tôi, còn tôi cứ thế già theo thời gian, mang theo cả một bầu trời ân hận mà tôi chẳng thể bỏ hết.
______
Chú tôi đã tóc lúc nào không hay, tôi an ủi chú ấy.
" Chú ơi, chú đã tuyệt vời lắm rồi, con tự hào về chú, dì cũng sẽ như thế thôi ạ, chú không cần phải hối hận đâu ạ. Chú đã dành một đời của mình cho dì hằng cách dù không cưới nhưng coi gia đình con như người nhà chú rồi, vậy là đã quá tốt rồi. Nhưng chú thử nghĩ xem, dì ở trên trời dì có muốn không?...nếu cháu là dì, cháu không muốn chú cứ buồn vì một người đã chết đâu, cháu muốn chú kết hôn, có con với người khác, hạnh phúc thay cho dì ấy ở cuộc đời khác. Nhưng nếu chú đã chọn con đường này, dì cũng sẽ ủng hộ chú, con biết dì không trách chú đâu, dì mất đi một mình cũng vì không muốn người thân liên lụy đến mình thôi. Suy cho cùng, chú và dì đều ngốc như nhau cả, nhưng cuộc đời mà, ai cung muốn ngốc đi vì tình yêu đúng không chú!"
Chú nhìn tôi, vội lau nước mắt "tôi vừa bị cô nhóc mười bảy chê ngốc sao? Cháu biết không...cháu càng lớn càng giống dì của cháu đấy"
"Thật ạ! Ai cũng bảo thế, ai cũng bảo cháu chẳng giống bố mẹ, hoá ra cháu giống dì sao" tôi cười nhẹ "chắc cháu được Chúa Trời ban xuống làm con của chú dì nhưg vì cháu nóng vội muốn gặp hai người quá nên chọn con đường khác để đi đó ạ, nhưng vậy cung tốt, muộn tí nữa là cháu không thể gặp hai ngươi rồi"
"Con nhóc ngốc"
_______
Ngoại chuyện:
Tôi gặp được cô ấy rồi, ở trên thiên đường, cô ấy nói giống hệt con bé Tâm từng nói. Cuối cùg, tôi có thể ở bên cạnh cô ấy rồi
" Anh ngốc thật đấy, anh phải yêu người khác, có một gia đình hạnh phúc chứ, anh phải quên em đi chứ" cô ấy khóc và không ngừng trách tôi
" Anh không muốn, anh đã hứa yêu em đến cuối cùng. Cuối cùng của anh là được yêu em từ kiếp này đến kiếp khác, yêu em cả khi em rời bỏ anh sớm hơn anh nghĩ. Anh chỉ muốn yêu mình em thôi, em bé ngốc"