Tiếng giày chạy bình bịch vang một đoạn rồi dừng trước cửa lớp 10A2.Nam đứng thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy vội.Bên trong, lớp học ồn ào như một cái chợ không người cai quản.
“Ê, Nam ! Tìm ai à?” — thằng bạn trực lớp hỏi với vẻ không mấy quan tâm.
Nam nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cổ áo,chỉnh lại nhịp thở.
“…Tìm Minh. Nó… đang trong lớp hả?”
Thằng bạn nhướng mày, liếc vào phía cuối lớp: “Minh nó đang ngủ kìa. Vào gọi nó dậy đi.”
Nam gật đầu, bước vào. Tim đập nhanh một cách vô lý. Minh ngồi cạnh cửa sổ, đầu dựa lên cánh tay, ánh nắng chiếu xuống vạt tóc đen mềm làm cậu trông yên bình đến lạ. Nam đứng một lúc lâu mới đưa tay khều nhẹ.
"Ê..Minh,dậy đi"
Minh mở mắt, còn ngái ngủ. Mất vài giây, ánh nhìn của cậu mới rõ nét rồi rơi vào nét mặt của Nam
"Gì vậy,sao mày lên tận đây?".
"Ờm..." -Nam gãi đầu,tránh ánh mắt Minh,vành tai khẽ đỏ. "T-tao..mang trả mày quyển sách Toán hôm qua mượn.."
Minh nhìn quyển sách trên tay Nam,bật cười thành tiếng-như kiểu đang cà khịa một thằng ngốc.
"Nam,Nam biết không...tao đâu cần gấp đến vậy."-Nam tiếp tục cười,khóe mắt híp lại,khúc khích.
"Thì tao tiện… nên mang lên thôi.”
“Tiện tới mức chạy từ tầng một lên tầng ba luôn?” Minh nghiêng đầu,khóe miệng nhếch lên,trêu chọc
Nam nghẹn lời. Bị bắt bài sạch trơn.Minh đứng dậy, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nửa gang tay.Cậu ghé sát vào tai Nam.
“Cảm ơn.” — Minh thì thầm.
Rồi cậu đưa tay nhận sách, nhưng đầu ngón tay vô tình một cách cố ý chạm khẽ vào tay Nam. Nam giật mình, nhưng Minh thì không rút ra. Cả hai đứng im một thoáng, như thể thời gian ngoài kia cũng chậm lại. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Nam cố mở miệng nhưng cổ họng lại khô khốc.
“…Tối nay Nam rảnh không?” Minh hỏi, giọng nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho Nam nghe.
"Ừm..rảnh"
“Vậy… Nam qua nhà Minh học nhóm chung nhé? Chỉ có hai chúng ta.”
"Ư-ừm" - Nam đáp,mặt đỏ bừng
Minh mỉm cười, nụ cười đủ để Nam biết tim mình vừa lỡ một nhịp.