Ánh nắng đầu tiên bắt đầu ngày mới rọi vào căn phòng, Vermouth vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay Gin, anh từ từ tỉnh giấc, cạnh anh là người phụ nữ đã khiến trái tim vốn sắt đá và chai sần của anh được sưởi ấm trở lại, anh ngắm nhìn cô vẫn còn đang ngủ rất ngon lành trong lòng anh mà bất giác cười, anh đánh thức cô bằng một cái hôn lên trán và nói khẽ
" Dậy nào...Vermouth, trời sáng rồi!"
Cô ưỡng người, cô vẫn còn chưa kịp định hình thì anh đã bế cô đi vệ sinh cá nhân, cô vùng vẫy trên tay anh như một con cá bị vớt khỏi mặt nước
" Nè! Tôi tự đi được, bỏ tôi ra...Gin"
Anh để cô xuống, nhìn cô từ góc độ của anh cô như một em bé vậy, cô nhìn anh với ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm
" Nè nha! Anh có tin tôi giận anh luôn không!?"
Anh chủ biết cười trừ
" Thôi mà, ngoan nào, cô đi vệ sinh cá nhân đi, hôm nay tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô "
Cô gật đầu rồi bước đi. Theo thời gian, anh nhận ra anh vẫn bị quá khứ về Sherry ám ảnh hằng đêm, anh hiểu rằng mình phải kết thúc mối quan hệ tình cảm giữa Vermouth và mình một cách nhanh chóng, thật sự trước khi nghĩ đến bước này, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, anh yêu cô nhưng anh lại bị Sherry ám ảnh. Anh không muốn cô tự dày vò chính mình với cái suy nghĩ anh chỉ xem cô là vật thay thế cho người tình cũ của anh, anh cũng hiểu rằng chính mình cũng đã yêu cô rất nhiều nhưng lại chọn cách rời đi, đối với anh dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng phải giết chết cái bóng ma tâm lí đó của mình, nhưng trước khi làm việc đó anh phải cần rất nhiều thời gian, cũng như điếu thuốc lá, khi anh hút thì làn khỏi kèm với cái mùi thuốc lá đặc trưng nó bốc lên làn khói trắng, dù nó có tan đi trong luồng không khí thì tàn thuốc và cái mùi của nó vẫn còn đọng lại, và cần khá nhiều thời gian để nó biến mất. Anh không nỡ buông ra câu nói chia tay với cô, anh cũng không muốn xa cô, và anh hiểu cô cũng vậy, chẳng ai đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu mà lại đột nhiên chia tay cả. Nghĩ đến những chuyện này, anh cảm thấy đau đầu vô cùng, anh chỉ biết thở dài trong vô vọng, anh nghĩ rằng cô sẽ rất hận anh và sẽ cố quên đi anh, nghĩ đến đó, tim anh thắt lại, thật sự anh không thể nghĩ ra khung cảnh khi anh nhìn thấy cô quên đi mình và ở cảnh một người khác, anh chịu không nổi.
Bữa ăn sáng hôm nay nó không còn không khí hạnh phúc như mọi lần mà nó trở nên ngột ngạt vô cùng, cô nhận ra anh hôm nay không được vui vẻ như mọi ngày, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt anh trầm tư và ánh mắt đó cô đã hiểu tâm trạng anh như nào rồi, cô bước đến ngồi cạnh anh, anh lại né tránh cô
" Anh hôm nay sao vậy!?"
Anh ngước nhìn cô, nhìn thẳng vào dôi mắt xanh lục đó, tay anh bất giác đưa lên định vuốt vé má cô nhưng lại rút lại
" À không! Không gì!"
Nhận ra vẻ bất thường, cô cố gặn hỏi
" Đừng trốn tránh, Gin! Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy hả!? Tôi làm gì sai sao!?"
Anh thở dài, im lặng trong giây lát rồi lại nghiêm túc nói với cô
" Chúng ta chia tay đi, cô không sai gì cả, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa rồi!"
Cô đứng hình vài giây rồi lại cười đùa với anh, cô cứ nghĩ lúc nãy cô nghe nhầm nên hỏi lại
" Tôi đang nghe nhầm đúng không, Gin!? Nói tôi nghe đi!"
Anh lắc đầu phủ nhận
" Không, cô không nghe nhầm đâu"
Cô đẩy anh ra, cô không tin người đàn ông mà cô đã từng đem hết ruột gan ra để chứng minh rằng cô yêu anh hôm bay lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy, sự thất vọng tràn trề trên gương mặt cô, từng giọt nước mắt bắt đầu tuông trào, cô không ngờ được anh là người như vậy
" Gin! Anh là người như vậy sao, hả!? Tôi yêu hết cả guột gan ra để yêu anh mà hôm nay anh lại nói lời chia tay với tôi sao! Tôi đã không tốt ở đâu chứ!?"
Anh nhìn cô như vậy thật sự anh rất xót nhưng bản thân anh không cho phép anh làm vậy
" Cô không sai, có những điều cô phải hiểu, tôi cần thời gian để giải thich cho cô hiểu hết, Vermouth à!"
Cô vung tay tát vào má anh, cô hét lớn
" Tôi không cần anh giải thích, tôi không muốn nghe! Ngay bây giờ, anh mau đi ra khỏi căn phòng này và đi cho khuất mắt tôi, Gin!"
Anh cũng không nói thêm gì mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, cô gục ngã ở chính nơi cô và anh đã từng rất hạnh phúc, cô nở một nụ cười, nụ cười của cô đầy chua vẻ chua chát và thất vọng, cũng tại nơi này cô cũng đã từng gục ngã nhưng lúc ấy lại có anh kéo cô khỏi bóng đen đó nhưng hôm nay cô cũng đã gục ngã nhưng anh lại quay bước mà rời đi. Sau cái tát đó, anh lại cảm thấy mình thật sự tồi tệ, anh đến quán bar mà hai người đã từng lui đến, uống đến say cước, cô cũng vậy, nhưng cô lại đến quá rượu quen mà cô hay uống mà cứ chìm đắm trong nỗi đau và sự thất vọng, nó như muốn bóp nghẹt cô và kéo cô chìm sâu vào nỗi đau. Hơi men cay nồng và đắng của rượu là nơi để hai con người tìm đến giải sầu nhưng niềm đau chẳng giống men rượu khi càng uống lại không cách gì vơi. Cô quyết định rời khỏi nơi này và chấm dứt sự ngu nguội tại đây, cô rời B.O và đặt vé máy bay bay đến một đất nước khác, nơi mà con tim cô sẽ hoá đá và không yêu ai nữa
Vài năm sau, trong lúc thi hành nhiệm vụ, anh và cô đi lướt qua nhau, hai người đều nhận ra đối phương nhưng không ai mở lời mà đã bỏ lỡ nhau trên con phố Luân Đôn dưới ánh chiều tà, ai cũng nghĩ đối Phương không nhận ra mình nhưng con tim của hai người thì chưa ai quên được hình bóng ai cả.