Vào một ngày buồn chán cách đây ba năm, tôi quyết định tự thưởng cho mình một nồi lẩu một mình. Đang mải mê ăn uống, tôi bỗng thấy một chú chó nhỏ tiến lại gần. Tiện tay, tôi đưa cho bé một khúc xương, nhưng chú chỉ ngửi nhẹ rồi quay đi. Tôi sững người — trên đời lại có chó chê xương sao?
Định vứt miếng xương đi, tôi nhìn quanh không thấy thùng rác dưới chân, liền với tay ném sang thùng rác của bàn bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, đường bay của miếng xương lại kết thúc… trong bát của vị khách ở bàn bên: một anh chàng đẹp trai cũng đang ăn lẩu một mình.
Tôi hốt hoảng xin lỗi. Anh im lặng vài giây, rồi bê bát sang bàn tôi và… đòi bồi thường. Tôi đùa rằng mình không có tiền, chỉ có thể “lấy thân bồi thường”. Không ngờ anh yêu cầu tôi cho anh phương thức liên lạc. Và rồi, hai tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Tuần trước, anh đã cầu hôn tôi, và tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn.
Hôm qua, anh nói với tôi:
“Hôm đó, ngay khi em bước vào quán, anh đã để ý đến em rồi. Lúc ấy anh còn đang nghĩ cách bắt chuyện. Thật may là miếng xương đó rơi vào bát của anh chứ không phải thùng rác. Cũng thật may là chú chó không ăn nó. Và lại càng may hơn, vì em đã bước vào cuộc đời anh.”
Và tôi—cũng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được anh.