Hôm đó, tôi có chuyện vui lớn — uncrush thành công. Tâm trạng phơi phới đến mức tôi chỉ muốn bật nhạc nền “tôi đây rồi, cuộc đời ơi đỡ tôi xem nào”. Thế là tôi nhanh tay lôi hội bạn thân vào một buổi karaoke ăn mừng. Và đám bạn tôi thì nổi tiếng ở khoản: Không để ai tỉnh khi rời cuộc chơi.
Kết quả là, tôi không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, tôi đang nằm trên chiếc sofa nhà đứa bạn thân, đầu đau như thể vừa bị vũ trụ va chạm. Vừa mở mắt, nó đã chống nạnh nhìn tôi:
— Mày tỉnh rồi à? Ngồi dậy đi, tao kể cho nghe… chuẩn bị xấu hổ cấp độ mất nước.
Tôi còn chưa kịp đáp thì nó đã bắt đầu “tường thuật trực tiếp”.
**
Theo lời nó, lúc say khướt, tôi từ quán karaoke lao ra với bước đi đầy tự hào nhưng chân thì không thống nhất được phương hướng. Và thế là tôi đâm sầm vào một anh chàng lạ đang đi ngang qua.
Không biết lấy đâu ra khí thế, tôi lập tức dựng người lên, chỉ tay vào anh ta:
— Anh đụng vào tôi??? Anh có biết bố tôi là ai không?
Anh chàng ấy còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp nói:
— Không…
Tôi nấc lên một tiếng đầy bi thương và trả lời như thể đang diễn phim:
— Tôi cũng đâu biết đâu… huhu…
Và rồi, theo lời bạn tôi, tôi ôm lấy anh ta khóc như thể vũ trụ phản bội mình. Khóc xong, tôi tỉnh táo lên chút xíu, đứng bật dậy, lục túi xách, rút ra cây gậy tự sướng, kéo dài nó ra như kiếm laser.
Tôi vỗ vai anh ta, mắt nhìn xa xăm:
— Chú em… đi đánh golf với chị không?
Anh chàng ấy, theo lời kể, cười đến mức phải vịn tường.
Bạn tôi và mọi người xung quanh thì ngơ ngác, chẳng biết nên kéo tôi đi hay đứng lại xem tôi còn định “thể hiện đẳng cấp” gì nữa.
**
Giai đoạn “xấu hổ” chưa dừng ở đó.
Bạn tôi kể rằng khi nó lôi tôi đi, tôi còn ngoái đầu lại, giơ cao cái gậy tự sướng và hét to:
— Hẹn chú em trận sau!
Rồi tôi bị tống lên taxi về nhà nó.
**
Tưởng đâu sự cố khép lại ở đó. Nhưng không. Hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh chàng bị tôi “dọa đánh golf” ấy tìm được Facebook của tôi. Tôi hỏi anh tìm bằng cách nào, anh chỉ cười bảo:
— Em quậy như thế, anh hỏi một vòng là ra ngay.
Tôi chỉ biết ôm đầu.
Nhưng rồi chúng tôi nói chuyện ngày một nhiều hơn, từ những tin nhắn trêu chọc đến những câu quan tâm nho nhỏ. Đến lúc nhận ra thì đã thành đôi được bảy tháng rồi.
Giờ yêu rồi, thỉnh thoảng anh vẫn thích nhắc lại chuyện tối hôm đó. Mỗi lần nhắc là anh cười đến mức không thở được, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ cấp độ chuyên sâu.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng phải thừa nhận…
Nếu không có cú đâm sầm huyền thoại ấy, câu “bố tôi là ai” ngớ ngẩn đến bật khóc, và màn “đánh golf” bằng gậy tự sướng, thì có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau theo cách độc nhất vô nhị như thế.
Thành ra… đúng là xấu hổ thật, nhục thật, nhưng hạnh phúc sau đó thì cũng là thật 100%.