Chương 1 : cuộc gọi lúc 2 giờ sáng
2 giờ 07 phút. Căn phòng làm việc của Đội Tâm lý – Hành vi tội phạm vẫn tối, chỉ có ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt căng mệt của Thạc sĩ – Chuyên gia tâm lý pháp y Lâm Kha.
Điện thoại rung.
– “Có thêm nạn nhân thứ ba rồi, anh Kha. Hiện trường cũng giống hệt.” – Giọng đội trưởng Thắng run nhẹ.
Lâm Kha nhắm mắt. Mỗi lần mở điện thoại là thêm một xác chết và một câu đố mới.
Anh khoác áo, rời phòng. Trong đầu chỉ vang lên một câu:
“Hắn vẫn đang leo thang…”
Chương 2 : Chữ kí hung thủ
Hiện trường là một căn hộ chung cư tầng 20. Nạn nhân: nữ, 26 tuổi, cổ bị siết bằng dây ruy băng đen. Không có dấu xô xát. Không có dấu vân tay lạ.
Nhưng như hai vụ trước, trên bàn đặt một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một…
mảnh ve sứ màu xanh lam.
Lâm Kha đeo găng, cầm mảnh sứ lên, ánh mắt lạnh lại:
– “Kẻ này không giết người. Hắn sưu tầm nỗi sợ cuối cùng của họ.”
Anh giải thích cho đội điều tra:
– “Hắn chọn nạn nhân nữ, sống một mình, thường xuyên đăng những dòng trạng thái về sự cô đơn. Hắn làm họ tin là có ai đó quan tâm. Sau đó…”
– “Sau đó thì ra tay?” – Một điều tra viên chen vào.
Kha lắc đầu:
– “Không. Hắn chờ họ sụp xuống. Hắn muốn họ chết trong sự tin tưởng rằng hắn là người duy nhất hiểu họ. Kiểu tội phạm này nguy hiểm vì không giết vì tức giận, không giết vì thù oán. Hắn giết để sưu tầm cảm xúc.”
Cả phòng im lặng.
Chương 3: Tin nhắn từ người quen
Khi mọi người giải tán, điện thoại của Kha rung. Một số lạ.
“Anh có thấy cô đơn không?”
Lâm Kha khựng lại. Câu hỏi quá quen.
Y hệt câu mà ba nạn nhân đều nhận được trong 7 ngày trước khi chết.
Anh nhắn lại:
“Mày là ai?”
Không trả lời. Chỉ một tin nhắn nữa:
“Tôi đã tìm được mảnh cuối cùng cho bộ sưu tập. Là anh.”
Kha bình tĩnh nhưng trong lòng lạnh đi.
Hắn không chỉ quan sát nạn nhân… hắn đang quan sát cả anh.
Chương 4 :Bước vào bẫy
Kha cho phân tích dữ liệu, khoanh vùng hàng trăm số ảo. Không kết quả.
Hung thủ thông minh, không để lại dấu tích.
Một tuần trôi qua, Kha nhận thêm hàng loạt tin nhắn:
– “Anh ngủ được không?”
– “Anh nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng tôi thấy từng đêm anh phải uống thuốc.”
– “Anh không ổn. Tôi hiểu anh hơn chính anh.”
Không ai ngoài những người rất thân biết anh bị mất ngủ mãn tính.
Ai đó đang dõi theo anh từng giờ.
Và điều đáng sợ nhất: người đó hiểu anh thật sự.