"Có một đứa trẻ
Như gió trên đồi
Có một người lạ
Như trăng trong đời."
Đó là đoạn thơ đầu tay của tôi vào năm 12. Tôi hiểu ý trong bài, nhưng người lạ đó là ai? Tôi cũng quên mất rồi...
Tôi là Triệu Thất Phương. Thất là bảy, Phương là phương trời, tôi nhớ nó còn ý nghĩa khác nhưng nó là cái gì, tôi cũng không còn rõ nữa.
Bước ra ngoài với trạng thái lạc lõng, nơi cuộc sống bồn bề vẫn náo nhiệt như ngày nào, có lẽ chỉ có tôi là cô đơn một bóng trong mùa đông này. Tôi rõ ràng là người Sài Gòn, nhưng lại có cái tên như người Trung Quốc, cũng không hiểu nổi sao cha mẹ tôi lại đặt như thế nữa.
Cái cây ven đường quen thuộc vẫn đứng đó, chỉ là vô tình nó bị rơi vài chiếc lá khô mà thôi. Ngọn gió mùa đông vẫn như thế, vẫn lạnh lẽo cô đơn nhưng âm thầm theo sát bên tôi mỗi lúc đi bộ. Đoạn đường dài này vẫn thế, vẫn cứng vẫn thô của nền xi măng. Tôi bước đi, những bước nhẹ nhàng, không chậm nhưng cũng không nhanh. Như thể tôi đang tận hưởng mùa đông tháng mười hai vào sáng sớm vậy.
Sáng ngày nghỉ nào tôi cũng đi dạo đoạn đường này, nên coi như cũng đã quen thuộc nó đến mức có thể nhắm mắt mà đi. Chỉ là nó vẫn luôn trống vắng, như thể tôi không hòa tan được mọi thứ xung quanh. Trong một khu phố đầy hoa xuân đồ Tết đồ Nô-en, tôi lại mặc cho mình bộ áo khoác mùa thu cùng chiếc áo cổ mỏng manh trong mùa lạnh giá. Vài ngọn tóc của tôi được gió lạnh khẽ chào ngang, tôi nhìn khu bán sách bày báo phía trước. Cũng đã thời đại mới rồi nhỉ? Có lẽ bán báo kiểu như vậy cũng rất ít. Thôi đi mua ủng hộ vậy. – Tôi nghĩ nghĩ.
– Bác Thanh, cho cháu một tờ báo mới nhất. – Tôi soạn tiền nói với một bác trai già ngồi trên ghế.
Bác nhìn qua tôi cười tươi :
– Cái Thanh đó hả? Trời ơi giọng khác quá, tưởng đứa nào mới mới chứ. Xem ra vẫn là khách quen mua báo của bác thôi! – Bác Thanh lấy 1 cuốn báo mới nhất đưa cho tôi, 1 tay đưa 1 tay nhận tiền.
Tôi ngạc nhiên nhận báo :
– Giọng con...khác sao?
– Khác chứ, nghe nó hơi khàn khàn, còn trầm hơn hôm qua hơi nhiều đó! Con bị cảm sao?
– À dạ không! Chắc do đổi mùa nên vậy á bác! À dạ thôi, cháu đi nha.
– Cái Thanh này! Đúng là không cẩn thận! Nếu con bệnh rồi ai làm mối cho bác đây? Thôi, về sớm đi, trời lạnh coi chừng bệnh nha con.
- À dạ vâng ạ.
Tôi đang đi thì bỗng có trái cầu lông bay thẳng vào đầu tôi.
"CỐC."
Trái cầu gõ vô đầu tôi một tiếng vang trời làm tôi suýt ngã. Tưởng đâu mới vừa đi tụng kinh về ấy. Tôi cúi người nhặt trái cầu nhỏ lên :
– Cầu...– Tôi sững người, cụm từ cuối cùng bỗng dưng bị cắt đoạn.
– Xin lỗi bạn nha! Mình đánh hơi mạnh! Bạn...bạn ơi?...
Tôi ngồi xổm ngẩng đầu nhìn người kia, như thấy một dáng hình quen thuộc nhưng lại lạ lẫm như một ngọn gió không tên.
– Bạn ơi?
Cho đến khi nàng ấy gọi tôi một lần nữa tôi mới chợt tỉnh mộng, mặt tôi bất giác đỏ lên :
– À xin lỗi, xin lỗi...
– Phải là mình xin lỗi bạn chứ! Mà khoan, sao nhìn bạn...quen quen?
Nàng chằm chằm nhìn kỹ tôi. Không biết là giống ai trong ký ức nàng ấy nữa. Tôi đứng dậy phủi bụi ở mông, cúi đầu xin lỗi nàng :
– Tôi-...Tôi xin lỗi, tôi thất lễ rồi!
Rồi tôi...
Chạy đi mất tiêu luôn.
Có ai thắc mắc vì sao tôi gọi người đó là "nàng" không? Vì có lẽ tôi đã nhớ ra người lạ trong thơ năm đó của tôi là ai rồi...
[...]
-Quỳnh Trầm Thương-
(Một đoạn nhỏ ngẫu hứng)