Việt và Hoa là người yêu của nhau từ thời đại học. Họ đã ở bên nhau tròn bốn năm. Nhân dịp kỉ niệm, cả hai quyết định dành một ngày để đi dã ngoại cùng nhau.
Trên một vách núi cao, ánh bình minh rực rỡ. Tia vàng nhạt chiếu xuyên qua tán lá, lấp lóa trên mái tóc Hoa.
“Nhìn kìa, đẹp quá!” Việt nói, giọng hớn hở.
Hoa mỉm cười, khẽ cúi đầu che mặt, tay đặt lên vai Việt. “Ừ, thật sự rất đẹp… như mình tưởng tượng.”
Hai người đứng trên vách núi, rừng rậm bao la xung quanh, gió sớm lạnh nhưng không làm giảm sự hào hứng. Việt nghiêng người, chỉnh góc máy, “Để anh chụp em một tấm nữa nhé.”
Hoa không nói gì, chỉ nhắm mắt mỉm cười, hơi dựa vào người Việt.
Việt hít sâu, ngẩng mặt nhìn phía chân trời. Màu đỏ hồng của bình minh phản chiếu lên gương mặt anh, tràn đầy sự sống. “Thật sự… anh may mắn lắm mới trúng số để thư giãn đi chơi với em…”
Hoa khẽ thở dài, giọng nhỏ như mây bay: “Ừ, thật may mắn…”
Một khoảnh khắc im lặng. Chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng râm ran.
Việt đứng đó, đưa máy ảnh ra chiếu về ánh bình minh rực đỏ sáng chói kia "Anh phải chụp lại để làm kỉ niệm mới được"
Hoa hơi nghiêng người, nhưng giọng cô bỗng trở nên lạnh lùng: “Việt… anh… trông… thật hạnh phúc…”
Việt cười, không hiểu vì sao lời nói ấy nghe nặng nề. “Hoa… em sao vậy?”
Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt cô lóe lên một tia khác thường.
Một cú đẩy mạnh. Việt đứng khá gần vách đá nên cậu đã bị đẩy ngã xuống. Gió thổi qua tai, tiếng lá xào xạc nhấn chìm mọi thứ. Cảm giác rơi bất ngờ, trái tim như ngừng đập.
"Tạm biệt! Việt!” Hoa hét lên, nhưng giọng cô pha lẫn một tiếng cười khẽ, lạnh lùng.
Việt giơ tay về phía cô, mắt mở to, nhìn rõ gương mặt lạnh tanh, không hề yêu thương. “Hoa… sao… sao em…”
Máu lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng thân thể không kịp phản ứng. Vách đá dưới chân mở ra vô tận, đá nhọn chờ sẵn.
Anh rơi. Không gian quanh quay cuồng. Mắt nhìn lên, thấy mái tóc Hoa trong ánh sáng bình minh, mờ nhạt dần.
Việt muốn hét lên một lần cuối nhưng lời nói lại như bị kẹt lại ở cổ họng mà chẳng thốt lên lời.
Cú va chạm với mặt đất là cuối cùng. Mọi thứ tắt lịm trong chớp mắt.
Rừng núi bao quanh, bình minh vẫn ló dạng, gió vẫn rít qua khe đá. Máu nhuộm lên tảng đá lạnh, hòa cùng ánh sáng đỏ hồng.
Không còn tiếng cười, không còn tay nắm tay, chỉ còn sự tĩnh lặng.
Hoa cúi xuống, lặng lẽ nhặt điện thoại Việt. Ánh mắt cô thoáng chút hối hận, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ tính toán. “May mà cậu vừa trúng số… mọi chuyện giờ đều ổn rồi.”
Cô lướt qua vết máu, bước đi, bỏ lại cơ thể Việt dưới đáy vực, giữa rừng núi yên tĩnh. Bình minh chiếu sáng, như chưa từng có tiếng hét nào vang lên.
Rừng núi, sương sớm, đá lạnh, và cái chết của một người, hạnh phúc vừa đó giờ chỉ còn là sự im lặng vĩnh viễn.
---------------------------------------
Hồ Sơ Nhân Vật – Alaric Valrett
Tên: Alaric Valrett
Giới tính: Nam
Bản năng: cảnh giác cao
Xuất thân: Một người “đọc Lord of the Mysteries” ở thế giới hiện đại, sau khi chết bị kéo vào bởi một mảnh ý chí vô chủ của "Kẻ Chứng Kiến" và hoàn thành khoảng trống còn thiếu trong Mảnh Lính Tính của Con Đường The Witness
Nguyên tắc: Trao đổi công bằng
CON ĐƯỜNG THE WITNESS –THE WITNESS PATHWAY
9 – Novice Observer (Tân Quan Sát)
8 – Silent Reader (Độc Giả Tĩnh Lặng)
7 – Emotion Interpreter (Giải Ý Cảm Xúc)
6 – Mind Auditor (Kiểm Toán Tâm Trí)
5 – Perception Weaver (Kẻ Dệt Nhận Thức)
4 – Mindwalker (Tâm Hành Sư)
3 – Authority of Mind (Người Nắm Quyền )
2 – Reality Executor (Người Thực Hiện)
1 – Observer-Scribe (Ký Giả Thực Tại)
0 – The Observer Deity (Đấng Quan Sát)
[Một ý tưởng nhỏ để trước khi viết]