1. Thảm kịch và Sự Sống Sót
Thành phố chìm trong tiếng gầm rú của chiến tranh. Đối với Longhai, 13 tuổi, đó là âm thanh xé tan mọi thứ. Mẹ cậu đã giấu cậu dưới hầm ngầm của ngôi nhà trước khi cánh cửa gỗ bị phá tan bởi đạn pháo.
Khi sự hỗn loạn qua đi, Longhai bò ra. Ngôi nhà đã biến thành một đống tro tàn, khói đen ám ảnh vòm trời xám xịt. Cha mẹ cậu đã chết. Mọi thứ đã mất. Không có thời gian cho nước mắt. Trí óc Longhai, ngay cả trong cơn sốc, cũng hoạt động nhanh hơn tim cậu. Cậu biết rằng nếu ở lại, cậu sẽ chết đói hoặc bị bắt.
Longhai lấy chiếc la bàn nhỏ và một con dao găm cũ kỹ từ tàn tích, nhớ lại lời cha: "Khi mọi thứ sụp đổ, con phải đi về phía Bắc. Nơi đó là nơi những người không chịu cúi đầu ẩn náu."
Cậu trốn thoát khỏi thành phố bị chiếm đóng, men theo những con đường mòn rừng núi trong nhiều ngày, sống sót nhờ những mẩu bánh mì khô và nước suối. Cậu không phải chiến đấu bằng sức mạnh, mà bằng mưu kế sinh tồn: tránh xa những con đường lớn, ẩn mình trong các bụi cây rậm rạp, và di chuyển chủ yếu vào ban đêm.
2. Du kích Cánh Cổng Núi
Vào ngày thứ bảy, gần như kiệt sức, Longhai ngã quỵ bên một con suối. Cậu tỉnh dậy trong một hang động ẩm thấp. Một người đàn ông lớn tuổi, râu ria xồm xoàm và ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn cậu. Đó là Ông Ba, thủ lĩnh nhóm du kích Cánh Cổng Núi.
"Thằng bé này, sao mày lại đến được đây?" Ông Ba hỏi cộc lốc. "Ở đây không phải là chỗ cho trẻ con."
Longhai cố gắng ngồi dậy, cảm thấy đau nhói. "Cháu... cháu đi về phía Bắc. Cháu biết nơi này có người kháng chiến. Cháu có thể giúp."
Một chiến binh trẻ tuổi cười nhạo. "Giúp? Thằng bé này à? Mày chỉ là gánh nặng. Nếu không có Ông Ba thương hại, mày đã bị bỏ đói rồi."
Longhai không cãi lại. Cậu biết rằng lời nói không có trọng lượng. Chỉ có hành động mới có thể mua được sự sống.
3. Cái Bẫy Cổ Họng Rồng
Vài ngày sau, Longhai được phép ngồi trong buổi họp chiến thuật. Họ đang tuyệt vọng. Lương thực sắp cạn, và tinh thần chiến đấu đang xuống dốc.
Ông Ba trải một tấm bản đồ da lên tảng đá. "Chúng ta có tin tình báo rằng một đoàn xe tiếp tế nhỏ sẽ đi qua con đèo Cổ Họng Rồng vào sáng sớm mai. Chúng ta sẽ đặt thuốc nổ và áp đảo chúng. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta."
Ông Ba kết thúc kế hoạch, chờ đợi sự đồng tình. Tất cả đều gật đầu, ngoại trừ Longhai.
Longhai bước đến gần bản đồ. Tay cậu không run, nhưng trái tim đập thình thịch. Cậu chỉ vào Cổ Họng Rồng—một con đèo quá hoàn hảo, quá dễ đoán.
"Cháu thấy không ổn, Ông Ba," Longhai nói, giọng cậu nghe như một tiếng sấm thì thầm giữa không gian. "Giặc biết chúng ta đang đói. Chúng biết đây là tuyến đường duy nhất cho đoàn xe. Cổ Họng Rồng là cái bẫy dành cho du kích."
Ông Ba cau mày giận dữ. "Thằng ranh! Mày dám nghi ngờ kinh nghiệm chiến đấu cả đời của tao?"
"Không ạ," Longhai đáp. "Cháu chỉ nghi ngờ sự lỏng lẻo của giặc. Cháu đã đọc được một cuốn sách về chiến thuật phục kích. Mục tiêu chính của phục kích là cắt đứt đường rút lui."
Longhai đặt ngón tay lên một khe núi nhỏ, nằm khuất sau những tảng đá khổng lồ cách Cổ Họng Rồng gần một cây số. "Nếu cháu là Tướng giặc, cháu sẽ để đoàn xe mồi làm miếng mồi, và giấu một tiểu đội bắn tỉa tinh nhuệ tại đây. Khi chúng ta tấn công, những tay bắn tỉa sẽ làm chúng ta tê liệt."
Ông Ba và các chiến binh cười lớn. "Mày nói linh tinh! Lính bắn tỉa?"
"Xin Ông Ba," Longhai kiên quyết, không hề nhượng bộ. "Hãy cử một trinh sát kiểm tra khu vực này trước khi đêm xuống. Chắc chắn sẽ có dấu vết di chuyển lính bị che giấu trên bờ suối nhỏ này."
4. Chứng minh
Ông Ba, bị sự tự tin và chi tiết hợp lý của Longhai thuyết phục một cách khó chịu, miễn cưỡng cử một trinh sát giàu kinh nghiệm tên là Đức.
Khi trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi, Đức quay về. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, chiếc mũ rách nát nghiêng hẳn sang một bên.
"Ông Ba... Longhai nói đúng," Đức lắp bắp, giọng run rẩy. "Có hơn hai chục tên lính bắn tỉa được bố trí ở đó. Họ đã ngụy trang hoàn hảo, nhưng tôi thấy dấu chân bị xóa mờ dưới bờ suối. Nếu chúng ta tiến hành kế hoạch cũ, chúng ta đã chết hết rồi."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm hang động. Ánh mắt hoài nghi đã tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, dành cho cậu bé 13 tuổi. Longhai đã cứu mạng tất cả bọn họ bằng trí tuệ sắc bén của mình.
Ông Ba thở dài, vò đầu bứt tai. Ông nhìn thẳng vào Longhai. "Vậy, chiến lược gia nhí. Giờ chúng ta phải làm gì?"
Longhai mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau thảm kịch, nhưng nụ cười đó không hề ngây thơ. Đó là nụ cười của một người đã tìm thấy mục đích sống mới—sử dụng trí tuệ để chiến đấu.
"Chúng ta không tấn công miếng mồi, Ông Ba," Longhai khẳng định. "Chúng ta tấn công người đặt bẫy. Kế hoạch của giặc là một món quà. Chúng ta sẽ lén lút tiếp cận khe núi, vô hiệu hóa toán bắn tỉa trước, và sau đó cướp cả đoàn xe mồi và vũ khí của toán bắn tỉa. Chúng ta sẽ dùng chính kế hoạch của chúng để chống lại chúng."
Từ giây phút đó, Longhai, đứa trẻ mồ côi 13 tuổi, đã không còn là gánh nặng. Cậu đã trở thành bộ óc chiến lược không thể thiếu của nhóm du kích Cánh Cổng Núi. Con đường trả thù và xây dựng vương quốc đã chính thức bắt đầu.