Vì vẻ ngoài của Hùng dễ thương, da trắng hồng và thấp hơn Đăng nên bọn bạn Đăng bị "ảo tưởng" rằng Hùng là "vợ bé" của Đăng
Sau lần bị Hùng đụ đến gãy mẹ xương và vào mẹ viện và được bác sĩ cảnh báo thì cái thói ngông nghênh muốn làm chồng Hùng của Đăng vẫn chưa thôi, nó chỉ lắng xuống khi Hùng tức giận thôi chứ bình thường là Đăng vẫn chửi tục như điên
----
Sáng sớm, ánh nắng lọt qua rèm chiếu lên cái thân hình 1m82 đang nằm co ro như con chó bị đánh trên giường. Đăng mở mắt, toàn thân đau ê ẩm, đặc biệt là cái mông và hai cái hông như bị xe tải cán qua. Anh vừa động đậy đã rên lên một tiếng thảm thiết
"Đệt mẹ… đau vãi lồn… thằng chó chết tiệt kia. Bố mày lỡ mồm có tí mà chịch đéo biết nương tay hay mẹ gì chời?" – Đăng vừa nhăn mặt vừa nói
Cửa phòng bật mở. Hùng bước vào, mặc áo thun trắng rộng, quần short, tóc còn ướt vì mới tắm. Nhìn Đăng nằm đó
"Tỉnh rồi hả chồng yêu?" – Cậu chỉ khẽ cười, giọng ngọt phát ngán
Đăng liếc Hùng một cái, miệng vẫn còn ngông chán
"Đéo phải tại mày à thằng chó? Địt như thú, giờ tao đi đéo nổi, mày định để chồng mày chết trên giường hả đồ điên?"
Hùng đang cầm cốc nước cam, nghe xong câu đó thì nụ cười từ từ tắt ngấm. Mặt cậu tối sầm lại, cốc nước đặt xuống bàn cái "cạch". Không khí trong phòng tụt xuống âm độ, Đăng nhìn sắc mặt Hùng là biết mình lại vừa tự đào hố chôn mình. Miệng anh cứng đờ, tim đập thình thịch
"Ơ… anh đùa thôi mà… đừng có căng thẳng…" – Anh hoảng hốt giải thích
Hùng không nói gì, chỉ chậm rãi bước lại gần giường, mỗi bước như giẫm lên tim Đăng. Đăng hoảng thật sự, địt mẹ! Lần trước mặt Hùng tối thế này là lần anh bị gãy xương chậu đấy, đau vcl!
"Em… em ơi… anh sai rồi… anh đùa thôi mà…" – Đăng vội vàng đổi giọng, cố nhấc người ngồi dậy nhưng đau quá lại ngã ngửa ra, nước mắt bắt đầu trào ra vì sợ chứ không phải vì đau...
"Tha… tha cho anh… anh không cố ý chửi đâu…"
Hùng đứng sát mép giường, cúi xuống nhìn Đăng. Đôi mắt đen láy giờ lạnh tanh. Đăng sợ đến mức khóc luôn, hai tay run run ôm lấy cổ Hùng, kéo cậu nằm xuống cạnh mình
"Em… em đừng giận… anh làm xin lỗi… anh xin lỗi mà…" – Giọng Đăng giờ mềm như bún, còn run rẩy nữa
"Tại anh đau quá… không đi được thật… em giúp anh nha… anh thương em nhất mà…"
Hùng vẫn im lặng, Đăng lại hoảng thêm, liền kéo đầu Hùng áp vào ngực mình. Hai bầu ngực đô con của anh vốn đã to, giờ còn căng vì bị kích thích đêm qua
"Em… em bú đi… hức...bú cho đỡ giận… được không chồng…?" – Đăng vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy thành dòng, tay ôm chặt đầu Hùng, ép mặt cậu vào ngực mình
Hùng cuối cùng cũng chịu thua cái kiểu làm nũng khóc lóc này. Cậu thở dài một cái, hé miệng ngậm lấy đầu ti Đăng, mút nhẹ. Vừa mút vừa liếm, tiếng "chụt chụt" vang lên trong không gian yên tĩnh. Đăng vừa sợ vừa sướng, nước mắt vẫn rơi nhưng miệng bắt đầu rên ư ử
"Ư… nhẹ thôi… đau… em bú nhẹ nhẹ thôi… anh thương em lắm…"
Hùng buông đầu ti ra, ngẩng lên nhìn Đăng đang khóc đỏ cả mắt, cuối cùng cũng chịu cười nhẹ
"Biết sợ rồi hả bé cưng?"
Đăng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
"Biết rồi… biết rồi… anh ngoan mà… giờ anh không đi được thật, em bế anh đi vệ sinh được không…? Rồi đút cơm cho anh nữa… anh đói…"
Hùng thở dài lần nữa, nhưng lần này là kiểu bất lực kèm theo cưng chiều. Cậu ngồi dậy, vòng tay bế Đăng lên kiểu bế công chúa. Đăng 1m82, nặng gần 85kg cơ bắp mà bị Hùng 1m77 bế nhẹ tênh, chứng tỏ sức mạnh kinh khủng của cậuta không hề bé
"Em thương anh nhất đúng không…? Đừng giận nữa nha… anh sợ lắm…" – Đăng vòng tay ôm cổ Hùng, mặt dụi dụi vào cổ cậu, giọng nũng nịu
Hùng bế Đăng vào toilet, đặt anh ngồi lên bồn cầu, còn quỳ xuống tháo quần giúp anh. Đăng đỏ mặt, nhưng không dám cãi, chỉ lí nhí
"Em… em lau cho anh luôn nhé… anh không với tới…"
Hùng không nói gì, chỉ lấy khăn ướt lau sạch cho Đăng, động tác nhẹ nhàng nhưng Đăng vẫn run cầm cập vì sợ
Xong xuôi, Hùng lại bế Đăng ra bàn ăn, nấu cháo thịt bằm, múc từng muỗng đút cho anh. Đăng há miệng ngoan ngoãn như trẻ con, vừa ăn vừa liếc Hùng, sợ cậu còn giận
"Em… tối nay nhẹ tay với anh chút nha… anh đau lắm rồi…" – Đăng thì thào
Hùng đưa muỗng cháo lên môi Đăng, giọng dịu lại – "Ăn hết bát này đi đã. Rồi chiều anh muốn gì em chiều hết, miễn là đừng chửi tục nữa"
Đăng gật đầu lia lịa, miệng ngoan ngoãn há ra chờ muỗng tiếp theo, trong lòng thầm nghĩ: "Mẹ nó chứ ngông nghênh cái nỗi gì, sống sót quan trọng hơn"
____
Chiều hôm đó, Đăng nằm dài trên giường như ông hoàng, hai chân vẫn còn nhức nhưng đã đỡ hơn sáng. Hùng thì chạy tới chạy lui như osin chính gốc: bóc hoa quả, đút nho, bật quạt mát, còn xoa bóp đùi cho Đăng nữa. Đăng thấy Hùng ngoan thế, cơn nghiện làm chồng lại trỗi dậy. Anh nhếch mép, vỗ đùi một cái
"Nằm đây, đấm lưng cho chồng"
Hùng nghe răm rắp, leo lên giường, quỳ hai bên hông Đăng, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng ấn ấn bóp bóp dọc sống lưng. Đăng sướng đến nhắm mắt rên hừ hừ – "Đm đã vãi… mạnh thêm tí nữa đi vợ… đúng rồi, chỗ đó…"
Hùng cười nhẹ – "Thích không anh?"
"Thích chứ, thích vãi. Mày đúng chuẩn vợ ngoan luôn"
"Ngoan như này tối nay chồng địt mày một phát cho biết mặt nhé?
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng đột ngột lạnh một độ. Hùng ngẩng đầu lên, mắt cậu không cười nữa. Đăng nhận ra mình vừa nói cái gì, nhưng cái miệng ngông đã quen chạy trước não
"Ơ… anh đùa thôi mà… đùa…"
Hùng chậm rãi ngồi thẳng dậy, phủi tay như vừa làm xong việc nhà
"Mày đùa tao à?" – Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng Đăng nghe xong chỉ muốn đập đầu vào tường. Anh vội vàng ngồi bật dậy (dù đau muốn chết), ôm bụng Hùng từ phía sau, mặt dụi dụi vào lưng cậu
"Em ơi anh sai rồi anh ngu anh óc chó anh nói bậy tha cho anh lần này thôi màaaa…"
Hùng không nói gì, chỉ quay lại, nhìn Đăng bằng ánh mắt "mày tự hiểu". Đăng hiểu thật, hiểu đến mức sắp đái ra quần. Anh quỳ luôn lên giường, hai tay ôm eo Hùng, hôn như máy lên cổ, lên má, lên tai cậu
"Em là chồng… em mới là chồng… anh là vợ ngoan của em… anh thề… anh không dám nữa đâu… tha cho anh nha chồng ơi… anh sợ lắm rồi… Anh không muốn bó bột lần nữa đâu..."
Hùng vẫn im lặng. Đăng càng hoảng, nước mắt lại trào ra (lần thứ tư trong vòng 24 tiếng, kỷ lục mới). Anh kéo tay Hùng đặt lên ngực mình, ép cậu bóp mạnh
"Bóp đi… bóp mạnh cũng được… anh thích bị em hành mà… đừng giận anh nha… chồng ơi!!"
Hùng cuối cùng cũng chịu thua cái bộ dạng khóc lóc của Đăng. Cậu thở dài, đẩy Đăng nằm ngửa ra
"Muốn em tha thật không?" – Cậu hỏi
Đăng gật đầu như gà mổ thóc – "Thật thật thật 100%!" Hùng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Đăng một cái, rồi thì thầm
"Tha thì tha, nhưng tối nay anh phải chủ động hết. Tự chuẩn bị, tự ngồi, tự nhún. Em nằm im thôi, không được kêu đau, không được kêu dừng, một lần không ra là làm tiếp lần hai. Đồng ý không vợ yêu?"
Đăng nuốt nước bọt cái ực, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng sống sót là trên hế,anh gật đầu như điên, giọng nhỏ xíu đáng thương
"Đồng ý… anh ngoan mà… em muốn gì anh cũng chiều…"
Hùng bật cười, lần này mắt cong lên thật sự. Cậu vuốt má Đăng, dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Ngoan thế thì tối nay em sẽ nhẹ tay một chút. Chỉ một chút thôi đấy"
Đăng nằm đó, nhìn trần nhà, thầm cầu nguyện cho cái mông của mình. Mẹ nó, lần sau có chết cũng không dám lấn tới nữa... Bó bột 3 lần hắn sợ rồi, hắn đéo muốn bị lần nữa đâu